Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Khi Liena và Yul nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt đầy ngạc nhiên, lại có thêm một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Một người và một búp bê nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy cảnh giác.
“Là anh em sao?”
Liena hỏi với giọng thận trọng. Nhưng cô dường như chắc chắn rằng người bên ngoài không phải là Caleb, vì vậy chậm rãi lùi về phía sau.
Yul trăn trở giữa hai suy nghĩ—một là dù người ngoài cửa có là ai đi nữa, cậu vẫn phải bảo vệ Liena, hai là với cơ thể bé nhỏ, vô dụng này, liệu cậu có thể bảo vệ cô ấy được không?
"Liena, trốn đi."
Yul hạ giọng thì thầm. Liena nhìn cậu, gật đầu rồi nhanh chóng chộp lấy Yul, chạy vào căn phòng gần nhất.
Ngay lúc đó, thình thịch! thình thịch!—những tiếng gõ cửa dồn dập, mạnh bạo hơn.
Vừa lúc Liena vào phòng, cánh cửa chính liền bật tung với một tiếng rầm! đầy dữ dội. Hai đôi mắt kinh hoàng lập tức quay về phía cửa.
Năm, sáu người đàn ông lạ mặt xông thẳng vào nhà.
“Kyaaaagh!”
Liena hét lên đầy sợ hãi rồi vội vã đóng cửa lại. Qua khe cửa khép hờ, họ có thể thấy một số tên đang lao vào căn phòng nơi hai người đang ẩn náu.
"Liena, chặn cửa lại bằng cái này!"
Yul dồn toàn bộ sức lực vào thân hình búp bê nhỏ bé, cố gắng đẩy chiếc kệ sách nhỏ bên cạnh cửa. Dĩ nhiên, dù có cố đến đâu, một con búp bê cao 20 cm làm sao có thể đẩy nổi một cái kệ đầy sách chứ.
Liena nhanh chóng chạy tới giúp Yul đẩy kệ sách chặn cửa.
Rầm!
Cánh cửa rung lên dữ dội. Những kẻ bên ngoài đang dùng sức đẩy mạnh.
May mắn thay, họ đã kịp thời di chuyển kệ sách để ngăn cửa bật tung.
Nhưng với ít nhất nửa tá gã đàn ông vạm vỡ đang cố xô cửa vào, thì chẳng bao lâu nữa cánh cửa cũng sẽ bị đẩy bật ra thôi.
“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”
Yul giậm chân—hoặc đúng hơn là nhảy lên nhảy xuống bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.
Liena mặt cắt không còn giọt máu.
Yul vội chạy đến bên cô, cố gắng trấn an dù bản thân cũng đang hoảng loạn không kém.
"Liena, không sao đâu. Anh ở đây với em mà. Đừng lo lắng."
Dĩ nhiên, chính Yul cũng thấy lời nói của mình thật nực cười.
Một đống bông nhồi vải như cậu thì có thể làm được gì chứ?
Chưa bao giờ Yul mong muốn được trở lại làm con người như lúc này.
Ngay cả khi còn là con người, cậu cũng không phải là người mạnh mẽ hay giỏi chiến đấu. Nhưng ít nhất, cậu cũng sẽ không hoàn toàn bất lực như bây giờ, chỉ biết giậm chân tại chỗ. Ít nhất thì, cậu cũng có thể di chuyển cái kệ sách đó.
“Ch- Chúng ta phải làm gì đây?”
Liena lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trông như thể nó có thể bị đẩy bật ra bất cứ lúc nào.
Yul cũng nhìn về phía cửa, đầu óc xoay chuyển liên tục. Cậu không biết họ là ai, cũng không biết mục đích của họ. Nếu mục tiêu chỉ là cậu thì còn đỡ, nhưng nếu họ có ý định làm hại Liena thì đó thực sự là một vấn đề lớn.
"Liena, trốn dưới kia ngay đi!"
Yul chỉ về phía gầm giường, Liena lập tức nằm sát xuống đất rồi chui vào bên trong.
Chỉ sau khi Liena trốn hoàn toàn, Yul mới bắt đầu chạy về phía cuối giường với đôi chân ngắn ngủn của mình.
Rầm!
Một phần của cánh cửa vỡ tung với tiếng động chát chúa. Một gã đàn ông thò đầu qua lỗ hổng vừa bị phá. Vì thế, Yul—người chưa kịp chui xuống gầm giường—bất đắc dĩ chạm mắt với hắn ta.
“Nó ở đây!”
Một giọng nói đầy phấn khích vang lên, theo sau là tiếng bước chân dồn dập. Yul bám chặt vào rèm, nuốt khan.
Cậu biết rằng khả năng những kẻ này rời đi là rất thấp, nhưng vẫn mong rằng chúng sẽ bỏ cuộc mà rút lui. Nhưng nếu đó là sự thật, thì ngay từ đầu chúng đã không phá cửa xông vào thế này.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hơi thở của Yul như nghẹn lại vì căng thẳng. Cảm giác như tấm rèm có thể bị giật tung bất cứ lúc nào.
Thình thịch! Thình thịch!
Cậu nuốt khan, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực—và rồi, tấm rèm bật mở.
Ngay khoảnh khắc đó, Yul lao thẳng từ trên rèm xuống, nhắm vào mặt gã đàn ông trước mặt.
“Ahhh!”
Người ta thường nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, và Yul đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này ngay từ lúc trốn sau rèm. Trong đầu cậu đã chạy qua vô số kịch bản để xác định thời điểm thích hợp nhất nhằm tấn công.
Bám chặt lấy mặt tên đàn ông, nhớ lại những lần bị Mikael "hành hạ", Yul cắn mạnh vào sống mũi hắn.
“Aaaaah! Mau gỡ nó ra!”
Tên đàn ông la hét trong đau đớn, vùng vẫy điên cuồng. Những kẻ đi cùng hắn lập tức lao đến.
Cảm nhận đây có thể là giây phút cuối cùng của mình, Yul nghiến răng, cố gắng cắn nát càng nhiều phần mũi của hắn càng tốt.
“Ah!”
Nhưng điều đó cũng không kéo dài lâu.
Tên đàn ông giật mạnh Yul ra khỏi mặt mình, rồi ném cậu xuống đất.
Dù không cảm thấy đau đớn, nhưng cú ném quá bất ngờ khiến Yul hoảng loạn hét lên.
“Con quái vật đáng chết này!”
Quái vật?
Yul lăn lộn trên sàn, lông mày nhíu chặt khi nghe thấy từ đó vang lên trong tai.
Lại là quái vật! Ở đâu cũng bị gọi là quái vật!
Nỗi uất ức dâng trào trong lòng cậu.
Khoan đã… Chúng biết sự tồn tại của mình sao?
Nghĩ kỹ lại, ngay từ đầu, bọn chúng không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu cử động. Hơn nữa, chúng còn gọi cậu là "quái vật".
Vậy thì, dù có suy đoán theo hướng nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng chúng biết rõ về cậu.
Là người của Thánh Điện sao?
Dĩ nhiên, không thể chắc chắn rằng Thánh Điện đã biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng ít nhất, họ đã từng thấy hàng chục con búp bê có ngoại hình giống hệt cậu, và hẳn đã nghe về những con búp bê biết cử động.
“Bắt lấy nó!”
Một trong những gã đàn ông ra lệnh, nhìn Yul bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Những kẻ còn lại lập tức cúi đầu, có vẻ như hắn chính là kẻ cầm đầu.
Tên đang giữ Yul siết chặt cậu bằng lớp chăn trên giường, như thể sợ cậu lại cắn thêm lần nữa.
Ngay khoảnh khắc đó, Yul bỗng chết sững khi nghĩ đến Liena vẫn đang trốn dưới gầm giường.
“Con bé đó xử lý thế nào?”
Quả nhiên, khi tên kia nhắc đến Liena, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Yul.
“Đừng động vào em ấy! Mục tiêu của các người là tôi!”
Dù bị quấn trong chăn, Yul vẫn giãy giụa và gào lên. Cậu ghét cảm giác bất lực này—ngoài việc la hét bằng những âm thanh yếu ớt, cậu chẳng thể làm gì khác.
“Xử lý con bé đó đi.”
Giọng nói lạnh lẽo của gã đàn ông, kẻ có vẻ là thủ lĩnh, vang lên không chút do dự.
Tim Yul như ngừng đập.
"Đừng hòng động vào em ấy! Tôi sẽ chết ngay bây giờ! Khi đó, các người cũng chẳng thể hoàn thành mục tiêu bắt tôi đâu!"
Đây là đòn phản kháng cuối cùng của cậu.
Thực ra, cậu biết rất rõ rằng trong cơ thể búp bê này, cậu không thể chết được.
Ngay cả khi từng bị tên xuyên qua người, cậu vẫn sống, thì làm sao có thể chết ngay lúc này?
Chưa kể, cậu cũng không hề muốn chết.
Nhưng ngoài cách đe dọa bằng mạng sống, cậu chẳng còn cách nào khác để khiến bọn chúng chùn bước.
“Các người muốn tôi chết không? Được thôi! Đúng như mấy người nói đấy, tôi là một con quái vật! Tôi chẳng có gì để sợ cả! Nếu tôi rời khỏi cơ thể này, mọi chuyện coi như chấm dứt! Khi đó, các người sẽ phải quay về tay trắng dù đã vất vả đến tận đây!”
Yul thao thao bất tuyệt, nói nhanh nhất có thể, mong rằng lời đe dọa của mình có tác dụng.
“… Chết tiệt.”
Cậu nghe thấy gã đàn ông rủa thầm.
Vừa nghe thấy điều đó, Yul lập tức hiểu rằng kế hoạch của mình đã có hiệu quả.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Dù không thể ngăn bản thân bị bắt đi, nhưng ít nhất cậu đã có thể bảo vệ được Liena.
“Bỏ con bé đó đi. Nó chẳng biết chúng ta là ai, nên cũng không quan trọng.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Nghe thấy mệnh lệnh cuối cùng đó, Yul thở ra một hơi thật dài.
Ít nhất, Liena đã được an toàn.
“Đi thôi.”
Nhưng chính cậu, cuối cùng vẫn bị bắt đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.