Trong nháy mắt, Úc Cẩm Kiêu cảm thấy mọi người xung quanh đều điên rồi.
Người thì đang khóc, người thì nói mình muốn khóc.
Anh là khóc thần giáng thế à?
"Mau đi đi." Úc Cẩm Kiêu không kiên nhẫn lạnh mặt, giọng nói cũng mang theo vẻ thúc giục.
Cao Châu thấy Úc tiên sinh quen thuộc đã trở lại, vội vàng nhận thẻ bay ra khỏi cửa cô nhi viện.
Rõ ràng là một nơi cũ nát, nhà vệ sinh của Úc Cẩm Kiêu còn xa hoa hơn nơi này gấp trăm lần, ngay từ đầu anh vốn dĩ không có hứng thú ở lại thêm, chỉ định làm xong thủ tục sẽ lập tức đưa Úc Viên Viên rời đi.
Nhưng sau một phen như vậy, thật kỳ lạ là anh vẫn còn ở đây, bị Úc Viên Viên dắt đi tham quan cô nhi viện một lượt.
"Ba, đây là chỗ Viên Viên chơi!"
"Ba, đây là chỗ Viên Viên nhảy thể dục!"
"Ba, đây là chỗ Viên Viên ăn cơm!"
"Ba, đây là chỗ Viên Viên ngủ!"
Đi dạo một vòng lớn ở bên ngoài rồi trở về, chiếc chăn bẩn thỉu lúc trước rơi trên mặt đất đã được lũ nhóc kia gấp lại sạch sẽ, trải ra ngay ngắn một lần nữa.
Đồ ăn vặt và đồ chơi bị cướp đi cũng ngoan ngoãn trở về chỗ cũ.
Ánh mắt không chút d.a.o động của Úc Cẩm Kiêu đảo qua căn phòng này.
Tường tróc sơn, khung cửa sổ gỗ bị gió táp mưa sa ăn mòn, cửa gỗ có lỗ, giường sắt rỉ sét còn đang khẽ lắc lư...
Khó khăn như vậy sao?
Úc gia khá giả, từ nhỏ Dư Cẩn Tiêu đã sống ở đỉnh cao của kim tự tháp, chưa từng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279705/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.