Bác Trương vừa an ủi vừa tò mò: "Tại sao vậy?"
"Chú trên ti vi thì tức giận giáo huấn người khác, nhưng thật sự chú hy vọng đứa nhỏ sống tốt." Châu Châu và lũ nhóc nói xong lại khổ sở khóc: "Chú vừa rồi hung dữ mắng chửi bọn cháu, nhưng cháu biết, chú ấy hi vọng bọn cháu trở thành đứa trẻ ngoan."
Úc Cẩm Kiêu: Tôi không, đừng nói bừa.
Bác Trương khiếp sợ nhìn Úc Cẩm Kiêu, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục.
Ở Giang Thành, Úc Cẩm Kiêu nổi tiếng là một tồn tại đáng sợ.
Đáng sợ không chỉ là bởi vì địa vị và thân phận, mà còn vì tính cách của anh, bất kể là thủ đoạn trên thương trường hay với đối tác cạnh tranh, đều có thể nói hung ác nham hiểm.
Tự nhiên danh tiếng của Úc Cẩm Kiêu gắn liền với "đáng sợ".
Nhưng anh không chỉ bắt được bọn buôn người, còn chăm sóc và nhận nuôi Viên Viên, tận tình khuyên bảo giáo dục đứa trẻ nghịch ngợm...
Bác Trương cảm động đứng dậy, nắm lấy tay Úc Cẩm Kiêu, lắc lên lắc xuống: "Úc tiên sinh, cậu thật sự là người tốt, tôi rất cảm động, tôi cũng muốn khóc."
Úc Cẩm Kiêu: Ê đừng.
"Viên Viên, chúng tớ xin lỗi." Lũ nhóc vây quanh dụi mắt vừa khóc vừa xin lỗi: "Chúng tớ biết không nên bắt nạt cậu, thật xin lỗi, sau này chúng tớ sẽ làm những đứa trẻ ngoan, sẽ không làm chú Úc thất vọng."
Úc Cẩm Kiêu: ? Lại liên quan đến tôi?
"Thật tốt quá, Viên Viên cảm ơn các cậu." Úc Viên Viên vươn tay trái có thể chiêu phúc của mình ra, lần lượt vỗ vỗ đầu bọn họ: "Chỉ cần các cậu làm đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279707/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.