Mười mấy bạn nhỏ đứng trong ngoài phòng, không ai dám nói chuyện dưới sự áp bức mạnh mẽ của Úc Cẩm Kiêu.
Cảm giác áp bức của người lớn vốn rất mạnh.
Hơn nữa anh còn đang tức giận!
"Ba!" Úc Viên Viên khóc đến mức hai mắt nhắm tịt, cô bé mở tay nhào tới chỗ phát ra âm thanh: "Ba tới đón Viên Viên về nhà sao?"
Mọi người trong phòng lập tức nhìn thấy Úc Viên Viên ôm lấy thùng rác cao bằng nửa người bên cạnh, khóc huhuhu không ngừng.
Úc Cẩm Kiêu cảm thấy mình như bị dội một chậu nước lạnh, anh rất muốn bỏ qua tiểu quỷ này, dứt khoát rời đi.
"Ba, mới không gặp một tí mà ba đã béo lên rồi." Cô bé đột nhiên nấc cụt, sau đó khó khăn ngẩng đầu lên: "Chắc chắn ba ăn vụng!"
Lũ nhóc trong phòng rất muốn cười nhưng lại không dám.
Ở trong cô nhi viện, người bọn nhóc sợ nhất là thầy giáo, nhưng người đàn ông ngoài cửa này còn đáng sợ hơn cả thầy giáo...
Anh vừa cao vừa đẹp, so với những người bọn nhóc đã gặp trong đời còn đẹp hơn, nhưng trong đôi mắt kia lại mang cảm giác lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
Nó giống như một cơ chế không thể tránh khỏi ẩn trong bóng tối, có thể đ.â.m xuyên qua con người một cách không thương tiếc bất cứ lúc nào.
"Ba thùng rác của con quả thật đã ăn không ít thứ." Úc Cẩm Kiêu cười lạnh một tiếng, còn cố ý thò đầu ra nhìn: "Quất mốc meo, lê thối rữa, bụi bặm nhiều quá... Con muốn ăn không?"
Không đúng, tại sao tiếng nói của ba lại truyền đến từ bên cạnh nhỉ?
Úc Viên Viên dụi mắt, đột nhiên phát hiện mình ôm nhầm người, vì thế cô bé lập tức chạy qua ôm Úc Cẩm Kiêu.
Mới ôm thùng rác xong mà lại muốn ôm anh, Úc Cẩm Kiêu không chút do dự dùng lòng bàn tay chống lên trán cô bé, không cho cô bé tới.
"Chú... chú là ai? Buông cháu ra!" Thằng nhóc giãy dụa trong tay Úc Cẩm Kiêu, giống như cua gạch bị nhốt trong lồng hấp.
Úc Cẩm Kiêu mặt không chút thay đổi liếc thằng nhóc một cái, đột nhiên cổ áo sau của nó bị rách nát, rơi xuống đất ngã một cái.
"Huhuhu, chú bắt nạt người khác! Cháu sẽ nói với thầy!" Thằng nhóc khóc muốn đi ra ngoài, Úc Cẩm Kiêu chỉ dịch sang bên trái một bước nhỏ đã chặn cửa, dứt khoát cắt đứt đường đi của nó.
Lũ nhóc đi theo thằng nhóc này làm chuyện xấu bây giờ đều bị dọa sợ, rụt cổ như chim cút không dám nhìn anh.
"Cháu cũng biết khóc à? Chú cứ tưởng cháu chỉ biết bắt nạt người khác cho đến khi bọn họ khóc thôi chứ." Giọng nói trầm thấp đáng sợ tới gần hơn, thằng nhóc sợ tới mức liên tục lùi về phía sau: "Bắt nạt người khác vui lắm sao? Có muốn chú chơi với cháu không? Thủ đoạn của chú rất nhiều, chắc chắn sẽ làm cho cháu đau đến mức không muốn sống nữa."
Bọn nhóc không hiểu "đau đến mức không muốn sống" có ý gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và biểu tình của Úc Cẩm Kiêu, là có thể hiểu được sự đáng sợ trong câu nói đó.
"Úc tiên sinh? Sao cậu lại quay về rồi?" Bác Trương phơi chăn rồi làm vệ sinh xong, vừa trở về đã thấy trước cửa phòng có một đám bạn nhỏ chen chúc, còn tưởng rằng xảy ra chuyện.
Úc Cẩm Kiêu đột nhiên như được người ta đánh thức, sự thô bạo trên mặt anh thoáng biến mất, anh không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía cô bé bên cạnh.
Anh điên à?
Anh vừa mới nói cái gì... Cô bé có ba rồi?
Khi nhìn thấy cảnh đó ở cửa phòng học, Úc Cẩm Kiêu thật sự định đón Viên Viên về.
Vốn tưởng rằng sau khi mua đủ đồ cô bé cần, Viên Viên sẽ có thể sống khá hơn một chút, nhưng vừa rồi đám nhóc kia bắt nạt cô bé như vậy... Nếu để cô bé ở chỗ này, làm sao có thể có cuộc sống tốt đẹp được đây?
"Ba ba, chúng ta cùng nhau về nhà được không?" Úc Viên Viên thừa dịp anh sững sờ, bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân anh.
Chơi xấu, cô bé dứt khoát ngồi thẳng lên giày Úc Cẩm Kiêu.
Nặng quá...
Lý trí của Úc Cẩm Kiêu đã trở lại, anh muốn nhấc chân rời đi, nhưng tiểu quỷ này lại không hề có ý buông tay.
"Bác Trương, bọn họ lại bắt nạt Viên Viên ạ!" Đinh Miểu Miểu lau bụi trên mặt, giơ cánh tay nhỏ lên án.
Lý trí đột nhiên vỡ vụn, Úc Cẩm Kiêu nhịn không được nhíu mày: 'Lại'? Ý là đám nhóc này thường xuyên bắt nạt Úc Viên Viên?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.