Tầm mắt Úc Cẩm Kiêu khẽ di chuyển, anh đưa tay cầm lấy con búp bê theo bản năng.
Anh biết.
Tối hôm qua nhìn thấy con búp bê này xuất hiện ở đầu giường Úc Viên Viên, anh đã biết là Úc Minh Hi tặng.
Chẳng lẽ đứa nhỏ ngốc kia coi Viên Viên là em gái mình thật sao?
Trái tim anh giống như bị cái gì đó đ.â.m vào, tạo một lỗ hổng, sự đau buồn cũng theo đó mà len lỏi vào từng chút, làm cho Úc Cẩm Kiêu không nhịn được nhớ tới cô con gái mất tích của anh.
Mặc dù như thế nào cũng không ai có thể thay thế được, không một ai!
Cho dù một số cảm giác sẽ vô tình chạm vào anh, nhưng có những chuyện vốn dĩ không thể quên, cũng như trên thế giới này tồn tại vết thương vĩnh viễn không thể chữa lành.
Và vết thương này khắc sâu một cách tàn nhẫn vào trái tim anh.
Bàn tay anh vô ý thức nắm chặt, ngay cả Úc Cẩm Kiêu cũng không phát hiện sự bình tĩnh của mình lại bị xáo trộn triệt để như vậy.
Búp bê trong tay không chỉ làm cho anh nhớ tới đứa con gái mất tích, mà còn khiến anh nghĩ đến Úc Minh Hi.
Đứa con trai dịu dàng hiểu chuyện kia ôm tâm tình gì mà lại tặng con búp bê này cho Viên Viên?
Anh còn nhớ rõ mặc dù Ánh Trạch muốn nhưng Úc Minh Hi cũng không chịu cho.
Có lẽ vết thương vĩnh viễn không thể khép lại kia không chỉ ở trong lòng một mình anh.
Chỉ là đứa con trai nghe lời hiểu chuyện kia chưa bao giờ lôi vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279714/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.