Úc Cẩm Kiêu không nhúc nhích, cũng không đáp lại, anh cố ý muốn thử xem túi sữa nhỏ này đang làm gì.
Kéo một chút nhưng ba không nói lời nào, Úc Viên Viên lại kéo thêm hai cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Ba ba, có phải ba buồn ngủ rồi không? Đừng ngủ ở chỗ này, phải ngủ trên giường mới được!”
Không đợi được anh đáp lại khiến túi sữa nhỏ nóng nảy, sức kéo ống quần càng mạnh.
Nhớ tới chiếc quần đêm nay mình bỏ ra, Úc Cẩm Kiêu lập tức túm lấy móng vuốt nhỏ của cô bé: "Nhóc đang làm gì vậy?"
“Đang mai phục ba đó!" Viên Viên hùng hồn nói.
Toàn bộ thân thể cô bé núp dưới bóng tối của bàn, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn anh, trong ánh mắt vừa có sự đắc ý vừa có sự vui vẻ, bàn tay tròn trịa lại kéo ống quần của anh, tư thế vụng về lại có ý ỷ lại.
"À, chú đã nhìn thấy nhóc ở cửa từ lâu rồi." Úc Cẩm Kiêu lôi người từ dưới gầm bàn ra: “Nhóc lớn như vậy, nhóc cho rằng mắt chú không tốt?"
“Thật sao?!” Úc Viên Viên chấn động vô cùng, lâm vào trầm lặng, cô bé dựng đứng đầu vẻ mặt tuyệt vọng như cả thế giới đang dần sụp đổ.
Thân thể nhỏ bé bị Úc Cẩm Kiêu kéo ra, anh vừa định thả người xuống đất, kết quả cô bé lại âm thầm co chân, giống như trên mặt đất có nham thạch, sống c.h.ế.t không chạm chân xuống mặt đất.
Úc Cẩm Kiêu đoán được cô bé muốn làm gì, nheo mắt lại: "Úc Viên Viên…”
“Ba ôm!" Viên Viên vừa cười vừa vươn hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279726/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.