Hốc mắt Úc Minh Hi dần dần đỏ lên, lòng bàn tay cậu khẽ run rẩy.
Cậu im lặng nhìn ảnh chụp rất lâu, sau đó nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc, vội vàng cất ảnh vào trong hộp, giống như đang sửa sang lại ký ức đau đớn.
Bên kia phòng ngủ, Úc Viên Viên nằm ở trên giường vẫn chưa ngủ được.
Trong phòng này thật sự quá yên tĩnh, không giống với hoàn cảnh ngủ bình thường, cô luôn cảm thấy bên cửa sổ vang lên tiếng gì đó, góc tối đen rất dọa người.
Cô bé nhắm mắt lại một lúc lâu nhưng cơn buồn ngủ vẫn không đến.
Cô thở dài ngồi dậy, xốc chăn trên người nhảy xuống giường.
Bàn chân nhỏ tròn trịa giẫm trên mặt đất, biên độ mượt mà giống như bánh mì, lạch bạch lạch bạch chạy về phía cửa.
Bên ngoài rất yên tĩnh, xem ra tất cả mọi người đã ngủ rồi, hành lang cũng tối đen...
Không đúng, còn có một chỗ có ánh sáng!
Cửa lặng lẽ bị mở ra, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài.
Úc Viên Viên lặng lẽ ghé vào cạnh cửa nhìn một hồi, sau khi xác định phương hướng có ánh sáng, cô bé giẫm chân trần đi về phía đó.
Cô bé không ngủ được thì người khác cũng đừng hòng được ngủ!
Bàn chân nhỏ rón rén giẫm lên sàn nhà, giống như chơi trốn tìm với ánh sáng, cô bé giấu mình trong bóng tối, giơ chân này ra rồi thụt chân kia vào, dường như cô bé đã tự cho mình là nhân vật vô cùng nhanh nhẹn.
Thì ra đây là nơi làm việc của ba!
Thư phòng bật đèn sáng trưng, Úc Cẩm Kiêu sống lưng thẳng tắp, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279727/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.