"Viên Viên có muốn đi chơi với anh trai không?"
Úc Minh Hi vừa ngồi xổm xuống, Úc Viên Viên đã tự động nhào vào trong n.g.ự.c cậu ôm lấy cổ.
Hoàn toàn không cần trả lời bằng lời nói, động tác của cô bé đã nói rõ tất cả.
Úc Minh Hi cười ôm Viên Viên lên, rõ ràng nhìn cô mập mạp thế nhưng bế lên lại nhẹ hơn cậu tưởng tượng.
Lúc nãy Úc Ánh Trạch vẫn vô cùng bài xích nhưng giờ không còn nữa, cậu bước chân đi theo phía sau, nhiều lần mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Đột nhiên, trên vai Úc Minh Hi xuất hiện một cái đầu nhỏ, tò mò nghiêng người: "Anh hai, anh đang nói cái gì đó?"
Úc Ánh Trạch: "Anh đã nói cái gì đâuuuu!"
"Nhưng em thấy miệng anh đang động đậy mà."
"Không có! Anh nói không nói là không nói, chẳng lẽ em nghe thấy âm thanh à?"
Úc Viên Viên thất vọng: "Thôi vậy, em còn tưởng rằng anh nói muốn chơi đùa với em."
Trong không khí tràn ngập sự chán nản, hơn nữa phối hợp với khuôn mặt Viên Viên đang nhíu mày khiến không ai chống đỡ nổi năm giây.
Úc Ánh Trạch hít sâu một hơi, bất chấp tất cả nói: "Cũng không phải là không thể."
"Vậy anh hai muốn chơi với em sao? Tốt quá!" Cái đầu nhỏ nhô lên, bàn tay cố gắng vươn ra chạm vào Úc Ánh Trạch.
Mặc kệ cô bé cố gắng như thế nào thì bàn tay cũng chỉ có thể khoác lên vai Úc Minh Hi.
Úc Ánh Trạch không kiên nhẫn đỏ mặt đi lên phía trước, thô bạo đưa tay cho cô, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279732/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.