Cô nhi viện Thiên Sứ... Nói trắng ra chính là cô nhi viện.
Tiểu quỷ kia thật sự là cô nhi?
Úc Cẩm Kiêu nhận điện thoại vẫn không nói gì, nhưng nội dung trong điện thoại Úc Minh Hi đều nghe được.
Đôi mắt dịu dàng của cậu nhuộm lên sự đồng tình, nhìn cô bé trong phòng khách.
Có lẽ là vì muốn tuân thủ ước định, không được chạy loạn, sau khi Úc Minh Hi đặt cô lên sô pha, Viên Viên vẫn chưa chạm chân xuống đất khiến cậu bớt lo.
Cô bé nghe lời đáng yêu như vậy, nhưng lại là cô nhi?
"Cậu chắc chắn đã điều tra rõ ràng rồi chứ?" Úc Cẩm Kiêu không tin chứng cứ bị tiết lộ nhanh như vậy.
Anh đã trải qua rất nhiều âm mưu đen tối nên luôn nghi ngờ đối với bất cứ chuyện gì.
Có lẽ Cao Châu vẫn đang ở bên ngoài, trong điện thoại ngoại trừ tiếng thở dốc mệt mỏi còn có tiếng gió vù vù: "Tôi đã đi qua trại trẻ mồ côi một chuyến rồi điều tra, Viên Viên là một đứa bé bị ném ở trước cửa trại trẻ, lớn lên ở đó, chưa từng rời đi, tôi cũng đã nói chuyện với gia đình có nguyện vọng nhận nuôi, không có chỗ nào kỳ quái đâu. Bao gồm tất cả nhân viên công tác trong trại trẻ mồ côi, tôi cũng đều..."
"Được rồi, tôi biết rồi, sáng mai sẽ đưa cô bé về." Úc Cẩm Kiêu không nghi ngờ năng lực làm việc của Cao Châu, dứt khoát nói lời kết luận.
"Vâng!"
"Viên Viên thật đáng thương." Ngay từ đầu Úc Minh Hi còn tưởng rằng Viên Viên không ai nuôi nấng nên mới bị đưa đến trại trẻ mồ côi, bây giờ xem ra, chắc hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279733/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.