Úc Minh Hi vốn chỉ là muốn xuống tầng uống nước, thấy ba đã trở lại, cố ý tới chào hỏi.
Ai biết thứ nghênh đón cậu lại là cảnh khiếp sợ như này!
Ba ôm một cô bé, cô bé kia còn cố gắng đưa tay về phía cậu, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng, cười muốn cậu ôm một cái.
Từ khi Úc Minh Hi có trí nhớ tới nay, bình thường ba đều bận rộn chuyện công ty, rất ít ở nhà, chứ đừng nói đến chuyện ôm bọn họ.
Cậu thậm chí có thể cảm nhận được, ba không thích tiếp xúc với trẻ con.
Nhưng bây giờ anh lại ôm một cô bé!
Úc Cẩm Kiêu nhận thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt Úc Minh Hi, đặt Viên Viên trở lại mặt đất, đang muốn giải thích riêng với con trai thì cô bé đã nhảy nhót muốn xông về phía Úc Minh Hi.
“Úc Viên Viên, nhóc đứng ở đây, không được lộn xộn.” Một bàn tay to lớn kéo lấy cổ áo Viên Viên, mặc cho cô chạy nước rút thế nào cũng chỉ có thể ma sát tại chỗ.
Giọng nói của ba lạnh như băng, nghe thật hung dữ.
Úc Viên Viên lập tức giả ngoan, đoan đoan chính chính đứng thẳng, đôi mắt nhỏ vẫn nhìn về phía Úc Minh Hi.
“Cô bé này ba gặp ở bên đường, lạc người nhà.” Úc Cẩm Kiêu đi đến bên cạnh Úc Minh Hi, đứa con trai này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, giao tiếp hẳn là không có gì khó khăn: “Chờ tìm được người nhà thì ba sẽ đưa nó về, hôm nay tạm thời ở lại nơi này.”
“Con hiểu rồi, con sẽ chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/1279743/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.