Chạy nhảy nô đùa suốt nửa ngày trời, Úc Viên Viên người nóng ran lên, rúc vào người Thẩm Kỵ giống như một chú mèo con đang làm nũng.
Ngay lập tức, cảm giác mát lạnh của ly Coca tan biến, thay vào đó là sự ấm áp len lỏi trong tim.
Thẩm Kỵ đã quá quen với sự lạnh lùng và xa cách, đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng tiếp cận cậu một cách không chút đề phòng.
Cảm giác đó xa lạ đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, thậm chí còn căng thẳng đến mức ngồi thẳng lưng lên.
“Cá heo, cá heo đến rồi kìa!!” Cô bé con dồn hết sự chú ý vào hồ nước, thấy từng con cá heo lần lượt xuất hiện, giọng non nớt reo lên suýt nữa thì vỡ tiếng.
Không hổ là vị trí VIP đắt đỏ.
Huấn luyện viên dắt cá heo đi một vòng quanh sân khấu, sau đó còn đặc biệt dừng lại trước khu vực VIP để biểu diễn chào hỏi.
Úc Viên Viên ngồi hàng đầu tiên, đã sớm không thể ngồi yên, líu ríu chạy tới sát hàng rào, muốn nhìn gần thêm chút nữa.
“Này, đừng để kẹt đầu vô giữa song rào đấy.” Úc Minh Hi vội kéo cô bé lại.
Thẩm Kỵ đang uống Coca thì khựng lại, khó tin nhìn bóng lưng tròn tròn của Úc Viên Viên đang ngồi xổm.
Không lẽ... thật sự có khả năng bị kẹt đầu sao?
Úc Minh Hi thấy rõ vẻ kinh ngạc của Thẩm Kỵ, bình thản bĩu môi: “Cô nhóc này làm mấy chuyện như vậy chẳng có gì lạ.”
Không hiểu sao, Thẩm Kỵ lại càng cảm thấy Úc Viên Viên càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727792/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.