Cá heo lặn xuống mặt nước, dùng đầu hất chiếc ba lô mà Úc Viên Viên đánh rơi lên.
Một vệt vàng chanh chói mắt nằm gọn trên đầu cá heo, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Đám trẻ con và phụ huynh vốn đang chuẩn bị rời đi, cũng đều không nhịn được mà dừng lại theo dõi.
“Woa, cảm ơn cá heo nha!” Úc Viên Viên cố gắng vươn tay muốn lấy lại ba lô, nhưng tay cô bé quá ngắn, khua loạn trong không khí mãi vẫn không với tới được: “Cá heo ơi, lại gần chút nữa đi.”
Không biết có phải cá heo nghe hiểu thật không, nó liền bơi lại gần thêm một chút.
Thậm chí còn dí luôn miệng lên hàng rào, đầu lắc lư hai cái, đem chiếc ba lô đội lên tới sát tay cô bé.
“Cá heo giỏi quá đi mất!” Úc Viên Viên vui vẻ chộp lấy chiếc ba lô ướt sũng, tay nhỏ còn định vươn tới xoa đầu cá heo.
Trái tim Cao Châu thót lên, trong đầu dồn dập vang lên chuỗi cảnh báo.
Dù biết cá heo ở đây đều đã qua huấn luyện, rất thân thiện với con người, tính tấn công không cao.
Nhưng mà Úc Viên Viên quá nhỏ, cái dáng mềm mềm như con mèo con ấy, nếu thật sự xảy ra chuyện… anh ta chỉ có thể ôm đầu đi gặp Úc tiên sinh thôi!
“Tiểu thư Viên Viên, vừa nãy thật sự nguy hiểm đấy…” Cao Châu đang định kéo cô bé về thì lại thấy một cảnh tượng suýt làm anh ta choáng váng.
Cũng may điện thoại chưa kịp tắt màn hình, anh ta lập tức ấn quay video.
Sau khi nhặt lại được ba lô, Úc Viên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727793/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.