Khóc?
“Dạ, nhưng mà… cháu chưa có khóc mà.” Cô bé ngước đầu lên, giữa hai lông mày còn in rõ một dấu đỏ.
Cô bé chăm chú nhìn ông lão trước mặt, bỗng đứng thẳng người, ngẩng cái đầu nhỏ hỏi: “Ông ơi, ông có bị đụng đau không ạ?”
Lông mày đầy vẻ khó chịu của ông lão khẽ khựng lại, dường như ngạc nhiên khi đứa bé này lại không khóc.
Trông cú va chạm ban nãy cũng đâu có nhẹ nhàng gì, ông tưởng thể nào cũng phải ăn nguyên một trận gào khóc ầm trời.
Mà ông thì cực kỳ ghét mấy đứa nhỏ ồn ào khóc nháo, lại càng không vì chúng còn nhỏ mà nương tay hay niềm nở.
“Cháu có phải cái ô tô đâu mà đụng ông đau?” Ông hừ lạnh một tiếng, cằm hơi nhấc lên, dùng đuôi mắt liếc nhìn nhóc con còn chưa cao tới đầu gối mình.
Tròn vo một cục, đúng là dễ thương thật, nhưng trông có vẻ không được lanh lắm, ngơ ngơ ngáo ngáo, chẳng nhanh nhẹn gì cả.
Hừ, ông ghét nhất là mấy đứa ngốc nghếch.
“May quá, Viên Viên không phải ô tô, không lại đụng đau ông mất.” Cô bé vừa nói vừa đứng thẳng dậy, xoa xoa đầu rồi nghiêng người nhường đường cho ông lão: “Ông nhớ đi cẩn thận nha!”
Ông lão: “…”
Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chiến đấu ba trăm hiệp với một đứa trẻ hư, giờ bị sự mềm mại dễ thương này đ.ấ.m một cú vào… bông gòn?
Viên Viên quay lại bên cô nhân viên, chủ động đưa tay ra: “Chị ơi……”
Cô ấy vội nắm lấy tay cô bé, đợi ông lão rời đi rồi mới lo lắng cúi xuống hỏi: “Bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727800/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.