Ngón tay bé nhỏ chạm nhẹ vào vết đỏ trên trán, đôi mắt lấp lánh của Úc Viên Viên không hề có chút lệ, thậm chí còn ánh lên vẻ vui vẻ kỳ lạ.
"Vừa nãy Viên Viên không cẩn thận đụng phải một ông lão, nhưng ông ấy không giận, ông đúng là một người tốt ạ."
Úc Cẩm Kiêu lặng lẽ nghe cô bé kể, trong lòng không nhịn được mà thầm cười khổ - lời khen của nhóc con này hình như lúc nào cũng chỉ xoay quanh từ "người tốt".
Giống như trong lòng cô bé, "người tốt" chính là cách đánh giá cao nhất dành cho người khác vậy.
"Đi thôi, mọi người ăn xong cả rồi, đang đợi con đấy." Úc Cẩm Kiêu vươn tay ra, để Viên Viên nắm lấy hai ngón tay mình.
Sau khi Úc Cẩm Kiêu đưa Úc Viên Viên đi, chưa được bao lâu, Úc Minh Hi cũng ăn xong. Cả ngày hôm nay cậu chưa đụng tới điện thoại, bây giờ mới có thời gian mở ra kiểm tra tin nhắn.
Nhưng còn chưa kịp mở khoá, một thông báo từ app tin tức đã nhảy ra ngay trước mắt.
Tin tức liên quan đến Úc Cẩm Kiêu.
Úc Minh Hi lập tức nhớ lại vẻ mặt nặng nề của ba tối qua.
Đã một thời gian dài rồi cậu không thấy bất kỳ tin đồn nào liên quan đến ba, càng đừng nói đến việc bất ngờ leo lên hot search và còn gây ra độ thảo luận khổng lồ như thế này.
Không hiểu sao, tim Úc Minh Hi như bị một cây kim châm nhẹ, nơi chóp mũi cũng cay cay.
Ba trước kia không như vậy.
Tất cả đều thay đổi kể từ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-cuc-cung-cua-nhan-vat-phan-dien/2727801/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.