Trần Lục tiểu thư biết nhà họ Phó không có kiểu ép duyên này kia, cho nên không phải là chuyện của Phó Gia Thụ, quan hệ của Phó Gia Thụ và đại thiếu gia nhà họ Tống lại cực kỳ tốt, cô ấy hỏi: “Người em nói chẳng lẽ là vị phu nhân đính hôn từ nhỏ của Tống Thư Ngạn?”
“Đúng vậy!”
“Những lời này, tại sao lại là em nói? Chị nghe người ở quê nói, Tống Thư Ngạn chạy trốn ngay trong đêm. Nếu như cậu ta không thích, lại không hy vọng cô gái này phí thời gian cả đời, cậu ta nên nói với người ta đi chứ?”
DTV
“Anh ấy cũng nói qua cái phiền não này với em, lúc trước em cũng khổ sở mà không nghĩ được cách nào. Nhìn thấy chị, em mới nhớ tới. Nếu như chị đồng ý, em sẽ nói cho anh Thư Ngạn.”
“Có thể, chờ chị trở về từ quê, em bảo cô ấy đến tìm chị.” Trần Lục tiểu thư nhớ đến khốn đốn năm đó cùng mình, cũng hy vọng có thể giúp đỡ cho người khác một lần.
Xe đi tới ga tàu hỏa, Phó Gia Thụ đậu xe dưới bóng cây cầm hành lý cho ba mẹ con bọn họ, tiên ba người vào ga tàu hỏa.
Trở lại trong xe, anh lấy ra một tờ giấy viết [thiếu phu nhân của nhà họ Tống ở Ninh Ba] từ trong ngăn kéo. Lật qua lật lại nhìn, một người phụ nữ không có tên họ, cô được đánh dấu là đại thiếu phu nhân nhà họ Tống, nhiệm vụ của cô chính là sinh cháu trai trưởng cho nhà họ Tống, nhưng mà nhiệm vụ này đã định trước cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753819/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.