Ở phía sau cô có một người đàn ông kéo theo một chiếc xe đẩy hàng, trên xe đẩy hàng có hai rương hành lý, một người phụ nữ vô cùng thời trang như vậy, chắc chắn không có khả năng là vợ của Tống Thư Ngạn.
Phó Gia Thụ thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm vợ của Tống Thư Ngạn.
DTV
Phó Gia Thụ đang tìm kiếm người phụ nữ nông thôn phù hợp với Tống Thư Ngạn miêu tả trong đám người.
Có một cô nhóc mười bốn, mười lăm tuổi chạy đến bán thuốc lá: “Tiên sinh, mua một gói thuốc đi!”
“Tôi không hút thuốc.” Phó Gia Thụ xua tay, ánh mắt chợt nhìn thấy người phụ nữ kia đang đợi ở bên ngoài cửa ra, người đàn ông kéo xe kia đứng cùng với cô, giống như đang đợi người.
Cô nhóc bán thuốc tiếp tục tìm kiếm khách hàng, hỏi liên tục năm sáu người, nhưng ai đầy đều vội vội vàng vàng. Khi cô nhóc đi đến chỗ người phụ nữ kia, có một người đàn ông mập mạp đứng chặn trước mặt cô nhóc để chọn thuốc lá. Chọn mãi chọn mãi, thì chọn trúng cánh tay của cô nhóc bán thuốc. Anh ta túm chặt cô nhóc lại, cô nhóc hoảng sợ nhưng cũng không dám hét lớn tiếng, giọng nói nghẹn ngào: “Tiên sinh, ngài…buông tay!”
Phó Gia Thụ bước nhanh đến: “Mua thuốc lá.”
Anh nghe thấy có một giọng nói phát ra còn nhanh hơn anh, cũng là: “Mua thuốc lá.”
Một cánh tay trắng trẻo đưa đến chỗ bày thuốc lá, giọng nói lạnh lùng, có chút thiếu kiên nhẫn: “Muốn mua thì nhanh mua, không mua thì để người khác chọn có được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753820/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.