Phó Gia Thụ lấy hai phần hai bánh, một lồng nhỏ sáu cái bánh bao chiên, ông chủ trực tiếp đưa bánh bao chiên cho Phó Gia Thụ, Phó Gia Thụ bưng bánh bao chiên đi vào tìm một chỗ ngồi xuống, cầm đĩa nhỏ rót giấm, đưa đũa và muỗng cho cô.
Tần Du vén sợi tóc dính trên má ra sau tai, cúi đầu cắn một miếng bánh bao chiên, bên trong nước đầy nước súp, hút một ngụm, nước canh mặn mang theo vị ngọt, lớp da bên trên rất mềm, lớp da bên dưới thì khét, chính là mùi vị đồ ăn vặt tuổi thơ.
"Mùi vị này mới gọi là tuổi thơ, đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Tần Du vô cùng đồng ý, ăn một cái, lại thêm một cái: "Ngon quá!"
"Súp tới đây!" Phục vụ bưng lên hai chén súp.
Phó Gia Thụ kéo một cái dĩa ra cho cô, bưng súp đến trước mặt cô: "Có muốn thêm chút giấm vào trong súp không?"
"Muốn."
Anh cầm lấy bình giấm trên bàn rót một ít dấm vào chén cho cô, lại thêm giấm vào chén của mình: "Tinh bột mì nhà họ dùng nhét thịt, không phải váng bọt trên mặt, mà là nước cốt, là tinh bột ngâm từ đêm hôm trước, bọc thịt. Tinh bột mì trơn trượt mềm dẻo, lúc tôi ở nước ngoài, cùng Thư Ngạn đi khu phố người Hoa có thể tìm được bánh bao chiên và bánh bao hấp, nhưng chưa từng tìm được loại súp này."
Tần Du dùng đũa gắp viên bột mì lên nói: "Cái này có gì khó đâu? Chỉ cần có bột mì ở nhà ngâm lấy tinh bột, tinh bột mì làm bột nhồi thịt hoặc lên men
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753859/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.