Phó Gia Thụ nhìn thấy người giúp việc trung niên trong phòng khách: "Dì Văn, nhà chúng ta còn bột trị loét miệng không? Tôi bị loét trong miệng."
"Có, tôi đi lấy cho cậu."
Người giúp việc này lên tiếng, lập tức đi lên lầu.
"Cô ngồi đi."
Phó Gia Thụ dẫn cô tới sô pha ngồi xuống, anh nói: "Thuốc này của nhà tôi, là bác sĩ nổi tiếng ở quê..."
Phó Gia Thụ đang nói chuyện, trên lầu có một vị phu nhân mặc sườn xám rộng rãi thời thượng đi xuống: "Gia Thụ, sao con lại quay lại?"
Phó Gia Thụ đứng lên, đi qua: "Mẹ, không phải hôm qua con đã nói rồi sao? Có một người bạn muốn mua một ngôi nhà, đúng lúc cô út muốn bán nhà, con dẫn cô ấy đến xem."
Đây là mẹ của Phó Gia Thụ? Đại phu nhân của nhà họ Tống hoàn toàn không thể so sánh với bà ấy! Vị phu nhân này nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, trắng nõn mềm mại, hơi mập chút xíu, nhưng không sồ sề, có vẻ phúc hậu.
Nhìn vị phu nhân này có chút quen mắt, lại nhớ không ra đã gặp ở đâu, mặc kệ như thế nào! Vị mỹ phu nhân mặt mũi dịu dàng này chính là mẹ của Phó Gia Thụ, Tần Du đứng lên hơi khom người: "Chào Phó thái thái!"
"Đây là cô Tần." Vốn dĩ nhà họ Phó và nhà họ Tống có mối quan hệ thân thiết nhiều đời, đáng lý ra phải giới thiệu với mẹ cô ấy là vợ của Tống Thư Ngạn mới đúng, hết lần này tới lần khác đầu óc Phó Gia Thụ giật giật, còn bổ sung thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753860/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.