"Khẩu vị của cô Tần và thiếu gia chúng tôi rất giống nhau."
Những lời này Tần Du cũng không để ý, Josh đưa tay mời cô khiêu vũ, cô theo Josh vào sàn nhảy.
Tần Du và Josh nhảy xong, lại đây ngồi xuống, cô đưa tay vén lọn tóc xõa ra sau tai, động tác này có vẻ tràn ngập phong tình.
Lễ nghi của cô không hoàn hảo như các tiểu thư khuê các, cô thể hiện sự tùy ý khắp nơi, lại không làm cho người ta cảm thấy không thích hợp, ở bên cạnh cô có loại cảm giác thư thái khó tả, giống như động tác này, chuyện này nên là như vậy.
"Tống tiên sinh!" Tần Du phát hiện Tống Thư Ngạn mất tập trung nhắc nhở anh một câu.
"Cô Tần!"
"Thời gian không còn sớm, tôi muốn đi nghỉ ngơi."
"Cô cứ tự nhiên."
Tần Du trở về phòng, Tống Thư Ngạn đi lên boong tàu hút thuốc, trong đầu là cảm giác vừa rồi được ôm eo nhỏ của Tần Du.
Tần Du? Du là một viên ngọc xinh đẹp, cô đúng là người như tên gọi, quả thật chói sáng.
"thiếu gia, cô Tần rất xinh đẹp lại tài giỏi." Không biết từ lúc nào Trần Hoa Bình đã đến bên cạnh anh ấy.
Tống Thư Ngạn không thích người khác suy đoán sở thích của anh ấy, huống chi là người của cha suy đoán sở thích của anh ấy. Chỉ là giờ phút này trong lòng anh ấy nghĩ đến Tần Du, nghe thấy lời khen ngợi cô, cũng không chán ghét như vậy.
Thấy Tống Thư Ngạn không khó chịu, Trần Hoa Bình dường như được cổ vũ: "Vừa rồi thiếu gia và cô Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753874/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.