Sáng hôm sau, Tần Du đến nhà hàng ăn sáng, lấy một quả trứng chần nước sôi, và một phần mì Dương Xuân, đang ăn mì, Josh bưng bánh bao và trứng luộc tới.
Josh bóc trứng luộc, tách lòng trắng rồi nhỏ giọt hai giọt nước tương vào lòng đỏ trứng: "Yolanda, ăn xong chúng ta tiếp tục đến quán cà phê, đêm qua tôi đã nghĩ ra một ý tưởng mới."
Tần Du đang nhai mì phát hiện mì không còn ngon nữa: "Josh, tôi nói với anh điều này, anh ép não tôi như vậy, tôi phải tính phí."
"Có thật không? Yolanda, cô đồng ý về làm việc cho công ty của chúng tôi?"
Đây thật sự là ông nói gà bà nói vịt, không ở cùng một kênh, Tần Du chịu thua: "Thôi bỏ đi, bỏ đi! Ăn sáng xong chúng ta tiếp tục."
"Yolanda, cô theo tôi về Đức đi! Tôi nghiêm túc mời cô!"
Tống Thư Ngạn bước vào phòng ăn, nhìn thấy anh chàng người Đức kia vẫn luôn quấn lấy Tần Du, anh đi qua ngồi xuống: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!"
Tống Thư Ngạn hỏi Tần Du: "Hai người đang nói cái gì vậy? Nói chuyện vui vẻ như vậy?"
"Nói sản phẩm của anh ta, người này mỗi ngày một ý tưởng, có chút điên."
Người nước ngoài ăn uống rất đơn giản, hơn nữa bữa sáng kiểu Trung Quốc anh ta thật sự không quen lắm, ăn qua loa hai miếng đã nói: "Yonda, tôi chờ cô ở quán cà phê."
Tần Du ra hiệu, xem như đáp lại, thấy người nước ngoài đi rồi, Tần Du nghĩ đây là một cơ hội, phải hẹn Tống Thư Ngạn một cuộc hẹn, nói rõ thân phận, tâm sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753875/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.