Có lẽ điều này có liên quan đến sự giáo dục phương Tây không chính quy mà cô ấy được dạy dỗ?
Trên thực tế, phụ nữ nước ngoài khi tiếp xúc với người khác giới, cũng rất có chừng mực, sau này có thể nhắc nhở cô một chút, vẫn phải chú ý tiêu chuẩn ở đây.
"Quê quán quản lý Tần ở đâu?" Trần Hoa Bình nhìn như tán gẫu hỏi Tần Du.
"Hồ Châu."
"Nghe không ra giọng Hồ Châu."
"Có thể là do đi học ở bên ngoài đấy?" Tần Du thấy Tống Thư Ngạn đánh ra hai vạn: "Chạm."
"Ba mẹ ở nhà làm gì?"
Tần Du vốn muốn thẳng thắn với Tống Thư Ngạn, cho nên nói theo sự thật: "Ba mẹ đều mất, trong nhà còn chú bác, không thể trông cậy vào được, tôi bèn ra ngoài xông xáo. Dù sao cũng có chút ưu thế về ngôn ngữ, lăn lộn ấm no nói chung không thành vấn đề."
"Vậy là rất khó khăn." Đinh Trường Thắng nói.
"Cũng không tới nỗi mà? Bây giờ ăn không đủ no, người bán con cái vẫn còn nhiều, có thể đi học nhiều năm như vậy, coi như là không bằng những người bên trên nhưng dư dả hơn những người bên dưới." Tần Du đánh ra một quân bài.
Tống Thư Ngạn nghe thấy Hồ Châu, anh ấy nhớ tới vợ đính hôn từ nhỏ của mình chính là người Hồ Châu, cũng họ Tần, ba mẹ cũng đều mất. Cái này cũng không khỏi quá trùng hợp chứ?
"Trong nhà Cô Tần làm nghề gì?"
"Ba tôi làm nghề buôn bán tơ lụa, nhưng sau khi ông qua đời, tôi và mẹ tôi dựa vào thu tiền thuê ruộng kiếm sống." Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753877/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.