"Không cần đâu, Josh, tôi cũng không làm nghề này, chẳng qua là tiện tay mà thôi."
"Người Do Thái của chúng tôi kiếm tiền là phải làm theo quy tắc."
Người Do Thái? Nước Đức? Tần Du bắt đầu nhớ lại kiến thức lịch sử kiếp trước, nhà nghệ thuật lang thang ở Đức kia lên nắm quyền khi nào? Năm 1933.
Tần Du nghe, Josh kể lại kinh nghiệm làm việc của anh, thật ra ban đầu anh tiếp xúc với máy dệt may, sau đó mới là máy in, cô đang nghĩ cách nhắc nhở Josh, rời khỏi Đức sớm một chút, nhìn anh bây giờ còn hưng trí bừng bừng! Chợt nghĩ lại, bây giờ còn sớm, bây giờ mà nói, e rằng sẽ gây ra tai họa. .
DTV
Tống Thư Ngạn đi vào quán cà phê, thấy Tần Du lại đang nói chuyện phiếm với Josh, anh ấy đi tới ngồi xuống: "Hai người còn đang thảo luận về máy in sao?"
Tần Du uống cà phê: "Từ máy in đến máy dệt, Josh nói Toyota của Nhật Bản đã sản xuất máy dệt G mới nhất trong 24 năm qua, đó là một sản phẩm mang tính bước ngoặt."
"Josh còn quan tâm tới máy dệt?"
Tần Du phiên dịch cho Josh nghe, Josh gật đầu: "Không phải quan tâm, tôi vốn làm về máy dệt, sau này mới làm máy in, từ Heidelberg đi ra tôi cũng từng suy nghĩ có nên làm máy dệt hay không, nhưng mẫu máy mới của Toyota quá mạnh, thị trường chỉ sợ rất khó mở ra, dù sao chi phí sản xuất ở Đức cao hơn ở Nhật Bản rất nhiều."
"Vậy là anh còn có thể chế tạo máy dệt?" Tống Thư Ngạn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753876/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.