Tống Thư Ngạn hỏi: "Vừa rồi nghe nhân viên bán hàng nói, những bộ quần áo này là do cô tự thiết kế?"
"Để tiện cho công việc thôi, dù sao mặc váy dài vào nhà máy rất phiền phức."
"Thì ra là như vậy."
Tần Du thấy anh ấy đi theo mình, không có ý rời đi: "Tống thiếu gia, tới đây mua đồ cho vợ mình sao?"
Nghe thấy cô nhắc tới chữ "vợ", Tống Thư Ngạn nhớ Đinh Trường Thắng đã nói cho cô tình huống của anh ấy. Anh ấy nói: "Không. Tôi đến chỗ ông chủ Đường để bàn bạc về việc bán vải. Bây giờ trao đổi xong, tôi gọi xe cho cô."
Xe đã ở trước cửa bách hóa, Tống Thư Ngạn đưa tay mời cô lên xe.
DTV
Tần Du đứng bất động: "Tống thiếu gia, tôi ở tạm khách sạn Vân Hải, chỉ đi có vài vài bước chân. Không cần đi xe."
"Tôi đi cùng cô! Dù sao là con gái lại ở một mình, trời cũng không còn sáng."
"Ngài Tống đối với người phụ nữ nào cũng đều chu đáo như vậy sao?" Tần Du nửa đùa nửa thật hỏi anh ấy.
"Sao Tần tiểu thư lại nghĩ như vậy, là đàn ông chẳng lẽ không nên thể hiện sự lịch lãm của mình với phụ nữ sao?"
Tần Du cười: "Tống phu nhân thật may mắn, khi có một người chồng chu đáo như anh."
Cô lại nhắc tới "phu nhân", ý trong lời nói chính là anh ấy là người chồng có vợ.
Sau khi Tống Thư Ngạn đi cùng cô vài chục mét: "Tần tiểu thư, tuy rằng Đinh tiên sinh nói những lời kia, nhưng đó không phải ý của tôi, chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753891/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.