Tống Thư Ngạn đi vào, anh ấy nhìn thấy chiếc váy trên người Phó Gia Ninh giống với chiếc váy của Tần Du, váy của Phó Gia Ninh gần tới đầu gối, lại ngắn hơn một chút, nhìn rất xinh xắn đáng yêu.
"Gia Ninh, váy rất đẹp."
"Là một chị gái thiết kế, em thấy đẹp mắt, liền làm theo một cái." Phó Gia Ninh được khen ngợi mặt hơi hồng hồng, ôm lấy cánh tay Phó thái thái,"Mẹ, chờ khi nào chị chuyển đến ở bên cạnh, chúng ta đi cùng chị ấy mấy quần áo, chị ấy thật sự có rất nhiều ý tưởng độc đáo."
"Được!" Phó thái thái gật đầu đồng ý với con gái: "Đi lên bảo với cha con là anh Thư Ngạn của con tới, gọi ông ấy xuống."
"Vâng"
Phó Gia Ninh nhận lệnh của mẹ, lên tầng tìm cha cô ấy.
"Thư Ngạn, ở phòng khách ngồi chơi một lúc. Gia Thụ sắp về rồi."
Trên lầu Phó Gia Ninh khoác tay Phó lão gia xuống lầu, Tống Thư Ngạn đi đến cầu thang: "Chú Phó."
"Thư Ngạn, vốn dĩ Gia Thụ nói cháu còn phải ở Vũ Hán vài ngày nữa, tại sao đã về rồi?"
"Thượng Hải bên này cũng có nhiều việc, mấy chỗ cần đi ở Vũ Hán cháu cũng đều đến rồi. Nhìn chung..."
Tống Thư Ngạn đi theo Phó lão gia, kể lại trải nghiệm của mình khi đi Vũ Hán: "Hy vọng, sau khi Bắc phạt thành công, mọi chuyện có thể ổn định lại."
"Đúng vậy!" Phó Đức Khanh thở dài một hơi: "Hiện tại chú luôn nghĩ như vậy, chỉ sợ hổ phía Đông ăn người, Hổ phía Tây cũng muốn ăn người. Chưa chắc họ đã nghĩ muốn phát triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753892/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.