"Nói năng linh tinh? Anh và chị Tần của em chính là bạn bè tốt. Người ta cũng sắp chuyển tới đây ở, em đừng ở trước mặt cô ấy nói linh tinh. Gây ra cho mọi người hiểu lầm không đáng có."
"Anh, chả lẽ anh chưa bao giờ tỏ tình người khác à? Người xinh đẹp giống chị Tần, còn là người con gái tài năng như vậy, nếu anh chậm một bước, không chừng bị người khác nhanh chân đến trước, tới lúc đó anh hối hận cũng không kịp."
"Được rồi, con gái con đứa, vẫn còn nhỏ mà giống như bà mối suốt ngày toàn nghĩ linh tinh. Tự lo việc của mình tốt đi đã, nên học hành chăm chỉ vào, nên kết bạn thì kết bạn, chuyện của anh trai con không cần còn quan tâm." Phó thái thái trách Phó Gia Ninh.
Phó Gia Ninh lén lút nhìn Tống Thư Ngạn, Tống Thư Ngạn rõ ràng là nhìn thấy ánh mắt e thẹn nũng nịu của cô ấy, nhưng anh ấy đang nói chuyện với Phó Gia Thụ, Phó Gia Ninh lập tức thấy tủi thân, không nói gì nữa, cúi đầu ăn.
Ăn cơm tối xong, Phó Gia Thụ dẫn Tống Thư Ngạn lên lầu đến thư phòng của anh.
Phó Gia Thụ bảo người giúp việc pha trà rồi bưng lên, Tống Thư Ngạn ngồi trên sô pha bình thường Phó Gia Thụ hay ngồi đọc sách, quyết định hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu nghĩ Tần tiểu thư thế nào?"
Phó Gia Thụ ngồi xuống bàn làm việc, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ấy: "Nghĩ thế nào?" Tống Thư Ngạn lấy một hộp t.h.u.ố.c lá ra, anh ấy biết Phó Gia Thụ không hút thuốc, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753893/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.