Tống Thư Ngạn thấy hai người chụm đầu với nhau, thực sự không kìm được nữa: "Tiểu thư Tần, cá cháy hấp rượu, nhân lúc còn nóng cô hãy ăn đi, lạnh sẽ có mùi rất tanh đó."
Tần Du nghe vậy, ngẩng đầu nở nụ cười xã giao: "Cảm ơn!"
Cô không nói chuyện với Phó Gia Thụ nữa, trong lòng Tống Thư Ngạn thấy dễ chịu hơn, nhưng anh ấy lại nghe thấy Phó Gia Thụ nhắc nhở Tần Du đang giơ đũa ra: "Phần lưng nhiều xương, nhưng thịt ăn ngon."
"Được."
Tần Du gắp một miếng ở phần lưng, cho vào dĩa của mình.
Kiếp trước cô ăn qua rất nhiều cá cháy, dù sao cũng chỉ đến thế mà thôi! Cô chê nó quá nhiều xương, cho nên không hứng thú lắm. Cũng rất khó hiểu được câu nói "một thước cá cháy mới ra nước, cành thông nổi lửa vị vô đối" dùng để tán thưởng mùi vị của cá cháy này.
Mãi cho đến khi cô cho một miếng vào miệng, thịt cá mềm và tươi, cô đột nhiên hiểu được sự si dại của người cổ đại đối với con cá này.
Kiếp trước cô nghe nói cá cháy Trường Giang là chính gốc, nhưng bởi vì có nhiều đập nước, khiến nó không thể chảy ngược lại, cho nên sau những năm tám mươi đã gần như là biến mất không dấu vết, cá cháy ăn được sau này là cùng loại nhập từ nước ngoài vào, nhưng mùi vị không thể sánh được với cá cháy Trường Giang, lúc đấy cô còn không tin.
"Ngon không?" Phó Gia Thụ nghiêng đầu, mỉm cười hỏi cô.
Dẫu cho kiếp trước đã được ăn rất nhiều thức ăn ngon, nhưng Tần Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753901/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.