"Tôi chỉ vẽ ra suy nghĩ mà thôi, không phải bản thiết kế, không cần chuyên nghiệp như vậy đâu."
"Tôi biết, chỉ là dùng bảng vẽ sẽ tiện hơn thôi."
"Được!"
Hai người vừa nói vừa đi lên lầu, mà Tống Thư Ngạn thì bị bỏ lại ở phía dưới.
Nhóm người bước vào phòng hội nghị, Phó Gia Thụ bảo người ta pha một ấm trà mới đến, kỹ sư Trương cũng cầm bảng vẽ tới.
Tần Du nhận lấy bút chì và gôm, bắt đầu vẽ hình lập thể.
Kết cấu này được biến đổi từ dây an toàn của xe hơi, đương nhiên sẽ không phức tạp như dây an toàn ở kiếp trước, dù sao để thực hiện yêu cầu bảo vệ an toàn cho người lái xe khi gặp va đập ở thời đại này có rất nhiều chức năng.
Hiện tại thứ họ cần không nhiều như vậy, chỉ cần có thể khóa c.h.ặ.t đ.ầ.u dây, cái này phải nói đến lò xo...
Josh và Phó Gia Thụ đứng ở hai bên Tần Du, cô dùng tiếng Đức giải thích với Josh, rồi lại giải thích một lần nữa với Phó Gia Thụ. Nói từ suy nghĩ đến những thiết bị nhỏ này sẽ có tác dụng tránh được rối dây giữa hai bên.
Phó lão gia gọi điện xong, đi từ cửa sau vào ngồi ở bên mép, những thứ họ nói ông ấy không hiểu được, nên cũng chẳng phải đó nghe làm gì.
Nhìn thấy Tần Du nói tiếng Đức với người Tây, Phó lão gia cảm thấy khó hiểu, cô nhóc này đã mất ba từ lâu, mẹ cũng xem như một người phụ nữ tháo vát. Tại sao cô có thể xuất sắc như vậy? Ông ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2753902/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.