Phó Gia Thụ đi vào, thấy hai tay Tần Du ướt sũng, hai đứa nhỏ cạnh đó đang xoa nắn một... con cún?
Phó Gia Thụ quay đầu nhìn bờ tường, sau đó lại nhìn con ch.ó con kia: "Sau này anh đi cửa chính."
Tần Du lập tức hiểu được ý anh: "Tiểu Cường nhặt Tiểu Hoàng về canh cửa mà."
Tần Du thấy anh có vẻ còn chưa tin thì bổ sung: "Không bằng ngày mai anh tìm người mở cái cửa kia ra đi? Đỡ phải leo tường?"
Phó Gia Thụ nghe thấy Tần Du xác nhận không phải đề phòng mình thì lại cười tươi rói: "Đi nào, có thứ tốt cho em."
Tần Du nhìn cái hộp trong tay anh: "Bánh ngọt nhà nào mà đóng gói xa hoa vậy? Tôi đi rửa tay cái đã, vừa mới sờ chó xong, không thể cầm đồ ăn được."
Phó Gia Thụ cúi đầu nhìn hộp gấm phong cách cổ kính trong tay, cô nhìn thế nào mà cảm thấy đây là bánh ngọt?
Anh nói: "Anh đi lên trước."
"Anh đi đi!"
Tần Du rửa sạch tay lên tầng, thấy hộp gấm đã được đặt trên bàn trà. Chờ cô cầm hộp lên mới phát hiện hộp gấm này chế tác tinh xảo, không thể nào dùng để đựng bánh ngọt được, cô hỏi: "Đây là cái gì?"
"Mở ra xem." Phó Gia Thụ ung dung.
Tần Du mở hộp ra, thấy một chiếc vòng cổ khiến người khó mà cầm lòng, nhìn là biết giá trị xa xỉ, còn phải nói là xa xỉ tột độ. Tần Du không cảm thấy giao tình giữa hai người đủ để tặng một món quà xa hoa thế này, cô hỏi: "Đây là?"
"Đạo cụ."
"Đạo cụ?" Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2754989/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.