"Làm gì có chuyện ấy? Đi học chẳng phải rất hạnh phúc à? Kể cho em nghe, hồi trước anh..."
"Chắc tại tôi học không giỏi?" Tần Du chỉ có thể viện cớ.
"Không thể nào!" Phó Gia Thụ đương nhiên không tin, lượng tri thức của Tần Du còn hơn xa anh. Cô nói mình học không giỏi là dựa vào căn cứ nào?
May mà thế giới này còn có người thấy hoàn cảnh bi thảm của đám trẻ sẽ không cảm thấy chuyện này tồn tại là hợp lý, chỉ lo thân mình.
"Không nói những chuyện này vội, tôi thấy nhà máy Hải Đông có rất nhiều vấn đề, tôi muốn cho Tống Thư Ngạn vài kiến nghị, hy vọng người này có thể tiến hành cải thiện, tăng cường năng lực cạnh tranh với nhà máy sợi Nhật Bản."
Phó Gia Thụ ngồi một lát đã nằm bò ra bàn, nghe vậy ngồi phắt lên, kinh ngạc nói: "Em còn chẳng cho anh ý kiến quản lý gì cả, vậy mà lại đi giúp anh ấy?"
Chờ nói hết câu, bản thân Phó Gia Thụ mới phát hiện lời này rất có nghĩa khác. Ở chỗ Tần Du, anh và Tống Thư Ngạn có gì khác biệt à? Vì sao phải hy vọng Tần Du thân cận với mình hơn. Ít nhất, tính tới hiện tại thì Tống Thư Ngạn vẫn là chồng của cô.
Tần Du nghe ra giọng Phó Gia Thụ có nén giận, lườm anh một cái: "Anh có thể không phân rõ trong ngoài không hả? Chỗ của anh cần phải sản xuất được máy móc trước chứ không phải đề cao hiệu suất. Với cả tôi cũng cho anh ý kiến về loại máy móc rồi. Lại nói, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2754990/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.