Tần Du nghe mà bội phục. Cô tới từ tương lai, biết nước Mỹ trải qua thập niên hai mươi điên cuồng sắp nghênh đón đại suy thoái kinh tế. Phó lão gia thân tại thời đại này lại có cái nhìn như vậy, làm cho Tần Du xấu hổ.
Trước kia Tần Du tách khủng hoảng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc ra, cho rằng sẽ có mười năm ổn định. Hiện tại có vẻ sẽ không như vậy, phỏng chừng bọn họ cũng bị đại suy thoái ảnh hưởng. Vậy nên gửi tiền vào cơ quan tài chính tương đối an toàn, vượt qua một, hai năm đầu đại suy thoái kinh tế, chờ giá cả tài sản hạ thấp lại thu mua thì tương đối có lời.
Xe tới cửa ngân hàng, David Kaufman đã đứng ngay trước cửa chờ cô: "Yolanda."
Sau đó, ông ấy thấy Phó lão gia mặc áo dài và ông chủ Khương cũng xuống khỏi xe thì ngẩn ra.
"David, tôi nghĩ chắc ông biết Phó tiên sinh đấy." Tần Du hỏi David.
David Kaufman nói: "Đương nhiên biết chứ, chỉ là bất ngờ thôi."
Phó lão gia bắt tay với Kaufman, Kaufman đích thân mời bọn họ vào ngân hàng.
Tần Du nhìn xung quanh: "Hôm nay không có nhiều người tới rút tiền gửi à?"
"Vài người bạn điều một chút tài chính cho tôi, tạm thời hòa hoãn một chút." David dẫn đoàn người vào văn phòng, hỏi Tần Du: "Phó tiên sinh và vị tiên sinh này uống trà hay cà phê?"
"Bác trai, Kaufman tiên sinh hỏi bác và ông chủ Khương uống trà hay cà phê."
Ông chủ Khương xua tay: "Cà phê của quỷ dương cứ như thuốc đông y, tôi không uống được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2754991/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.