Nghẹn lòng! Điều càng khiến anh ấy nghẹn lòng hơn đó là Phó Gia Thụ vươn tay ra mời Tần Du ngay trước mặt anh ấy. Phó Gia Thụ ôm eo cô, hai người nhẹ nhàng bắt đầu khiêu vũ ở giữa sân nhảy.
Ở thời đại này, những tiên sinh, thiếu gia, thái thái, tiểu thư trong xã hội thượng lưu, còn nhiệt tình với khiêu vũ hơn cả những bác gái nhảy quảng trường ở đời trước.
Có người mở màn, những người khác đồng loạt mời bạn nhảy, Tống Thư Ngạn mời Phó Gia Ninh. Phó Gia Ninh thấy anh ấy mời Tần Du, tuy cô ấy không đố kị với chị Tần của mình, nhưng cũng không muốn là người được mời thứ hai, cô ấy kiêu ngạo từ chối: "Em nhìn anh trai với chị Tần nhảy."
Tống Thư Ngạn nghe thấy cô ấy nói vậy, bèn ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Vậy tôi cũng không nhảy nữa, xem cùng em."
Tống Thư Ngạn gọi một tách cà phê, còn ân cần gọi một miếng bánh kem cho Phó Gia Ninh: "Em ba."
"Vâng?" Phó Gia Ninh chuyển ánh mắt từ trên người anh chị sang anh Thư Ngạn, anh Thư Ngạn đẹp thật đấy, nhưng không biết tại sao? Trước đây cảm thấy vô cùng thích, bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Giống như bánh kem trước mắt vậy, ăn nhiều sẽ ngán, có lẽ cũng là nhìn nhiều rồi nhỉ?
"Cha mẹ em rất thích Tần Du à?"
"Đúng vậy! Nếu không sao mẹ em lại cho chị ấy mượn vòng cổ ngọc lục bảo của bà ấy được?" Phó Gia Ninh nhìn Tần Du: "Đẹp nhỉ? Rất xứng với chị ấy! Bộ váy đen này của chỉ ấy phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755000/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.