"Được, chúng ta qua đó đi!" Tần Du đi theo Phó Gia Ninh tới chỗ chị em nhà họ Đường và cô sáu nhà họ Trần.
Tống Thư Ngạn không kìm nén nổi suy nghĩ trong lòng mình: "Lúc thì anh bảo không theo đuổi Tần Du, lúc thì lại ân cần với cô ấy đủ mọi chỗ, đạo lý gì đây?"
Phó Gia Thụ nhìn Tần Du đang nói chuyện với Đường Đại tiểu thư bọn họ ở đằng xa: "Anh cảm thấy tôi bây giờ xứng với cô ấy sao?"
Tống Thư Ngạn không biết ý anh là gì, bèn hỏi: "Cái gì gọi là xứng với không xứng? Nếu anh nói không xứng, vậy thì cả cái bến Thượng Hải này được mấy người được coi là xứng chứ?"
"Cô ấy từng hỏi tôi, phụ nữ nhất định phải trở thành thái thái của ai à? Lời này chẳng phải tức là thà thiếu chứ không tùy tiện sao?" Phó Gia Thụ nhún vai cười.
Tống Thư Ngạn bị dẫn dắt suy nghĩ, lời nói của Tần Du ở trường đua ngựa ngày đó lại xuất hiện, lúc này Phó Gia Thụ lại nói: "Anh Thư Ngạn, cô ấy nói với tôi rằng anh theo đuổi cô ấy như vậy, khiến cô ấy rất bối rối."
Tống Thư Ngạn ngẩng đầu lên, thực ra trong lòng anh ấy biết rõ, chẳng qua anh ấy vẫn muốn nghe Phó Gia Thụ kiểm chứng một lần: "Bối rối điều gì?"
"Cô ấy nói không biết sao anh lại tin rằng cô ấy sẽ chịu làm vợ bé của người khác?" Phó Gia Thụ bất đắc dĩ nói.
Câu hỏi của Tần Du ở trường đua ngựa hiện rõ trước mắt, Tống Thư Ngạn ngẩng đầu lên nhìn Phó Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755001/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.