Tần Du nhìn thật, ngay khi Phó Gia Thụ chợt nhận ra mình đang bị cô ngắm, tâm tình hoảng loạn chui xuống nước, bơi vài cái như nổi điên, ngẩng đầu lên vuốt nước trên mặt: "Cuối tuần dẫn em đi cưỡi ngựa, để em xem phong thái lúc trên lưng ngựa của anh."
Nói xong, tên này bèn đi lên, anh giận rồi à?
Tần Du không hiểu sao anh lại tức giận, là anh nói em gái giống gà con mổ thóc trước mà! Không thể nói anh là ếch xanh à? Cái tên này tim thủy tinh vậy luôn á?
Tần Du vốn đã bơi xong, bèn đi lên cùng Phó Gia Ninh: "Sao anh em lại giận vậy?"
"Ai mà biết được? Theo như mẹ em nói, thì đó là cái tính chó đấy."
"Được rồi!"
Tống Thư Ngạn thấy bọn họ đều không bơi nữa nên cũng đi lên theo, trong phòng thay đồ còn có hai bồn tắm, sau khi bơi xong có thể vào ngâm để làm ấm cơ thể, thuận tiện tắm rửa. Phó Gia Thụ vừa vào ngâm bồn tắm được nước nóng bao quanh, đỏ mặt cũng là chuyện bình thường. Xấu hổ c.h.ế.t đi được, sao Tần Du này lại to gan như thế, còn nhìn anh thật! Quá đáng lắm đấy!
Thấy Tống Thư Ngạn đi vào bồn tắm, Tống Thư Ngạn mới gọi là không có cơ bụng đó! Hơn nữa eo còn to hơn anh, nói anh là ếch xanh, vậy anh ấy là gì chứ?
Hai người cùng ngâm bồn tắm, Tống Thư Ngạn dựa vào thành bồn hưởng thụ nước nóng bao quanh, trong đầu là là những điểm quan trọng mà Tần Du nhắc tới từng câu từng chữ ở nhà máy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755007/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.