Phó lão gia cười: "Tiểu Du rất giống em nhỉ?"
Phó thái thái dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo con trai, hỏi: "Anh có biết nó đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì không?"
Phó Gia Thụ không cảm thấy mình ngu, anh thì có vấn đề gì?
Phó lão gia: "Nó lại làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa?"
Phó thái thái kéo người đàn ông ra cửa ngách: "Anh dựa vào khung cửa, đứng thẳng."
Phó lão gia không biết vợ mình lại nổi điên cái gì, nghe lời đứng thẳng, cúi đầu hỏi bà ấy: "Sao nữa?"
"Ngẩng đầu lên, sau đó nhắm mắt lại." Thấy bạn già của mình bất động, Phó thái thái nói: "Nhanh lên đi!"
Phó lão gia chỉ có thể ngẩng đầu nhắm mắt lại, Phó thái thái lại điều chỉnh tư thế cho ông ấy, để cho ông ấy hơi ngửa đầu, sau đó bà ấy cũng ngửa đầu nhìn bạn già: "Mới nãy con trai anh bày ra tư thế này đấy."
Phó lão gia cười mở mắt, cúi đầu nhìn vợ: "Sẽ không ngốc đến vậy chứ?"
Giờ phút này Phó Gia Thụ nhìn thấy cha mẹ anh một người cúi đầu, một người ngửa đầu, ánh mắt hai người giao nhau, mẹ anh tình ý miên man, khuôn mặt cha anh mỉm cười.
Bỗng nhiên Phó Gia Thụ lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, vậy nên không phải Tần Du chưa suy xét kỹ càng, cũng không phải trong lòng cô vẫn còn Tống Thư Ngạn, mà là...
DTV
"Cùng một dòng với anh cả. Anh còn có em, em nói thẳng cho anh biết, còn nó? Với cái đầu heo của con trai anh, em thấy anh muốn ôm cháu nội cũng khó." Phó thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755290/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.