Tần Du ngừng lại: "Em mệt rồi, đi tắm đây. Anh tiếp tục chứ?"
Phó Gia Thụ thật sự chịu không nổi: "Em đi rồi, một mình anh không có hứng, nên anh cũng thôi vậy."
Tần Du đi vào trong, Ni Nhi từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Phó thái thái đứng trên ban công, cô bé nói: "Thái thái, cháu mới học được mấy kiểu mới ở chỗ bà vú, người có muốn thử không ạ?"
"Muốn! Bà xuống ngay đây!"
Phó thái thái đi ra ngoài một tuần, kiểu tóc mới đây đều do tự bà ấy búi, không có nhiều kiểu tóc như bảo mẫu chải đầu, vốn bà ấy đã định tìm Ni Nhi để đổi kiểu tóc.
Phó thái thái thấy Tống thái thái, gọi: "Minh Ngọc, xuống lầu đi! Để Ni Nhi chải đầu cho chúng ta."
Chờ Tống thái thái đi xuống lầu, Phó thái thái đã ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước cửa nhà họ, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, trên đó có một cái giỏ giống như giỏ trang điểm.
Tống thái thái nhìn đôi tay nhỏ bé non nớt của Ni Nhi chải đầu cho Phó thái thái, Phó thái thái nói với Ni Nhi: "Chải cho bà xong, rồi chải cho thái thái nhà các cháu."
"Dạ!" Tiếng của Ni Nhi giòn tan.
Tống thái thái xua tay: "Không cần, tôi thế này là được rồi."
Tần Du đi tới nói: "Bác gái, bác thử xem, đôi tay nhỏ của Ni Nhi nhà ta khéo lắm."
Ni Nhi được Tần Du khen cho đỏ mặt, nhưng ngoài miệng lại không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Tống thái thái thấy mái tóc Phó thái thái được lộn ngược, rồi lại bới lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755291/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.