Trần Anh muốn giữ ba người bọn họ ở lại ăn cơm, Phó Gia Thụ nói với cô ấy: "Chúng tôi phải đến Hoa Mỹ xem Ngọc Bích Trâm, kịch bản sửa xong rồi, đi xem hiệu quả thế nào. Tiện đến chỗ Hoa Mỹ ăn luôn đi."
"Tôi đi gọi điện cho Uyển Nhi, chúng ta cùng đến chỗ cô ấy ăn cơm." Trần Anh gọi điện thoại cho Uyển Nhi: "Cô ấy đâu rồi, ai bảo cô ấy không chịu để Hoa sư phó thêu cho tôi, giờ tôi tìm được đại sư thêu hoa rồi, tôi phải khoe trước mặt cô ấy mới được."
Phó Gia Thụ cúi đầu cười nói: "Chị Lục, chị khoe khoang cũng không thừa, Hằng Nga này, chị Uyển Nhi cũng có cổ phần, chị ấy là chiếm tiện nghi hai đầu đó."
"Cho nên, mới muốn đến chỗ cô ấy ăn cơm." Trần Anh ôm lấy cánh tay của Tống thái thái: "Thím, đi cùng xe con đi."
Như vậy, Phó Gia Thụ lái xe, Tống Thư Ngạn ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự không muốn quan tâm đến chuyện này.
"Anh Thư Ngạn, anh cứ phớt lờ tôi như vậy sao, tôi thấy anh cũng đang nghĩ về nó, về sau cứ an tâm làm anh của hai bọn tôi đi. Đừng như vậy, được không?"
"Đừng lấy bộ dạng dùng với Tiểu Du đối phó với tôi, tôi ăn không tiêu."
"Chậc, anh không tưởng tượng được tôi làm bộ dạng gì với Tiểu Du đâu." Phó Gia Thụ đắc ý nói.
Tống Thư Ngạn tự biết mình nói chuyện với người này chỉ có tự làm mình xấu hổ, bản thân thế nào lại đi kết bạn với người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755327/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.