Phó Gia Thụ muốn đến nhà máy Hưng Hoa, Tống Thư Ngạn nhờ Phó Gia Thụ đưa anh ấy đến Hải Dông, bên Hài Đông vẫn còn nhiều việc phải làm.
Lúc Tống Thư Ngạn xuống xe mắng anh: "Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, máy dệt không những phải ổn định, mà còn phải giao hàng đúng hạn, đừng suốt ngày dùng cái đầu óc quanh co này lập kế cha con chúng tôi."
"Nghe anh trai nói này, chúng ta là anh em, đều vì đối phương mà cân nhắc điều tốt nhất, cho dù không có tôi, thì Tiểu Du cũng không phải là Lý Tú Anh có thể bị ép buộc chọn Vương Ngọc Lâm, anh thấy đúng chứ?"
"Cút."
Tống Thư Ngạn đi đến tòa văn phòng.
Tống lão gia tranh thủ chợp mắt, giữa trưa thấy trên bàn có một bát mì dương xuân, còn có khuôn mặt c.h.ế.t chóc của dì Trương, ông ta đắc ý nói: "Vú Trương, dì biết tôi tối nay đến chỗ Tiểu Du ăn tối, cho nên cố ý nấu ít, để buổi tối tôi ăn được nhiều, đúng không?"
Vú Trương trở mặt xem thường, không nói với ông ấy, xoay người rời đi.
Tống lão gia lắc đầu, nếu không phải vì mặt mũi của Minh Ngọc, ông ấy có thể để v.ú Trương kiêu ngạo vậy sao.
Sau khi ăn xong mì dương xuân, Tống lão gia ngồi xe đến nhà máy Hải Đông, đến văn phòng thì thấy con trai đang cùng kế toán thảo luận, ông ấy ho một tiếng.
Kế toán nhìn thấy ông chủ vào thì đứng lên, Tống Thư Ngạn nói: "Trên cơ bản thì tôi đều rõ rồi, cậu ra ngoài trước đi."
Đợi kế toán ra ngoài, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755328/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.