🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống lão gia sợ hai người anh này cho rằng mình khi dễ Minh Ngọc, vội vàng giải thích: "Hai anh, em thật không có đối xử tệ với Minh Ngọc. Cô ấy ngất xỉu ở nhà, biết sức khỏe của cô ấy không tốt, em cũng rất tự trách. Sau đó Minh Ngọc tới Thượng Hải, đêm hôm đó, Thư Ngạn gây ra chút chuyện, Minh Ngọc khuyên nó, nói những chuyện mà em đã gây ra cho cô ấy lúc còn trẻ. Sau khi nghe xong những lời này, em mới biết rằng cô ấy đã khóc suốt ngần ấy năm, em vô cùng hối hận vì đã không trân trọng cô ấy, để cô ấy lãng phí tuổi thanh xuân, khiến cô ấy trở nên như bây giờ. Em đã uống chút rượu, muốn đi xin lỗi Minh Ngọc, muốn nói rõ ràng với cô ấy, để cô ấy tha thứ cho em, về sau em sẽ cùng cô ấy sống thật tốt..."

Tống lão gia còn chưa nói xong, gậy chống của Chu Tứ lão gia đã đánh lên người ông ấy, Tống lão gia đã trúng một gậy.

Chu Tứ lão gia nhổ một ngụm nước bọt lên người ông ấy, giận dữ gầm lên: "Ban đêm mày uống rượu rồi đi tìm Minh Ngọc sao? Còn nói muốn cùng con bé sống tốt đẹp? Mày muốn cùng con bé sống cuộc sống như thế nào? Mày muốn làm cái gì? Còn nói không có gây rối? Minh Ngọc có ngăn cản mày tìm phụ nữ không? Mày động dục cũng không nhìn xem người phát tiết là ai à! Mày cho rằng Tiểu Thất nhà chúng ta là cái gì? Con bé đang yên đang lành, là một đại cô nương lại bị mày chà đạp thành như vậy, đã hơn mười năm nay mày không nghĩ tới con bé, đến bây giờ lại nghĩ tới con bé sao? Thằng khốn, mày là một thằng khốn!"

Chu Tứ lão gia tức giận, liên tục đá Tống lão gia: "Tao nói mà, cháu ngoại của tao làm sao lại để cho Minh Ngọc ly hôn với mày?"

Tống lão gia trước kia đều là vênh váo tự đắc, hôm nay tùy ý cữu huynh đá đánh. Còn mềm giọng cầu xin: "Anh Hai, anh Tư, em và Minh Ngọc đã lớn tuổi rồi, còn gây ra chuyện xấu hổ như ly hôn, chuyện này không trách Minh Ngọc, đều trách em lúc trước quá tệ, khiến Minh Ngọc tổn thương. Chỉ là tương lai còn dài, em nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, cùng cô ấy bách niên giai lão, tuyệt không làm tổn thương cô ấy nữa, cầu xin anh Hai, anh Bốn khuyên nhủ Minh Ngọc, cô ấy thế nào cũng được, chỉ là đừng ly hôn."

Nhị lão gia nghe em vợ này hôm nay chịu thua, thật sự không muốn ly hôn, đã lớn tuổi rồi ly hôn có lợi ích gì? Thật sự sẽ quay đầu sống những ngày tốt đẹp không?

Ông ấy hỏi: "Tiểu Thất đang ở đâu?"

Tống Thư Ngạn thấy cha như vậy, không phải là cha đã nói đại trượng phu lo gì không có vợ! Đây thật sự là d.a.o găm không cắt đến trên người mình thì không biết đau, bây giờ anh ấy đã lại hiểu được rồi.

Anh ấy thản nhiên nói: "Mẹ con đang ở cùng với Tiểu Du."

"Tiểu Du là ai?"

"Chính là Tần thị." Tống Thư Ngạn nói: "Bây giờ mẹ con sống với cô ấy, đồng thời cô ấy coi mẹ con như mẹ ruột, hai cậu đi xem rồi sẽ biết."

Tống lão gia nghĩ nha đầu Tần Du kia nói năng hùng hồn như vậy, hai người anh này vốn đã không chào đón mình, nếu bị nha đầu kia dỗ dành?

Ông ấy đứng lên nói: "Bà Trương, bảo lão Đường đi đón vợ tôi về."

Bà Trương nhìn Tống lão gia: "Tôi nghĩ hai vị lão gia khẳng định cũng muốn biết Thất tiểu thư gần đây thế nào! Cho nên gọi điện thoại đến nhà Tần tiểu thư nói lão gia cùng thiếu gia, còn có hai vị lão gia sẽ đến đó."

Tống lão gia hận mình, vì sao lại mềm lòng? Giữ lại một tai họa như bà Trương!

Phó thái thái cũng bất chấp chiếc váy xinh đẹp, hỏi: "Hay là để bác trai và Gia Thụ tới đây cùng hai vị lão gia, càng nhiều người càng nhiều sức?"

"Chuyện này còn phải xem ý kiến của bác gái." Tần Du đã gặp hai vị lão gia, họ rất phân rõ phải trái.

Tần Du phân phó Tố Phân và A Phương đi đến quán rượu đặt chút đồ ăn, Phó thái thái sai người mang từ trong nhà đến một vò rượu hoa điêu thượng hạng, sai người đi vườn rau phía sau hái rau dưa tươi mới, đem một quả dưa hấu ở trong giếng mang tới.

"Nếu có chuyện gì thì sai Tiểu Cường tới nói một tiếng, bác trai của con và Gia Thụ đều ở nhà. Nhớ năm đó cha bác thương bác như vậy, biết bác có con, ông ấy còn ước gì có thể lấy một sợi dây thừng đem treo cổ bác, nếu không phải do bác trai con đánh cược mạng sống của mình, bác làm sao sống sót được? Trong đầu những người đàn ông này đều là lễ nghĩa, phép tắc, cũng biết xấu hổ, con sẽ không biết được vì thể diện mà họ có thể làm gì đâu. Hiểu không?" Phó thái thái ân cần nói với Tần Du.

Điều đó có thể giống nhau sao? Thời đại như vậy, chuyện mà bác trai bác gái làm cha mẹ nào có thể nhẫn nhịn được?

"Cháu hiểu ạ, hai người cậu lớn tuổi rồi, thật sự muốn đánh cũng không đánh được, nếu có mệnh hệ gì bác gái sẽ đau lòng." Tần Du nắm cổ tay nói.

 

Phó thái thái nhớ tới con dâu nhà mình mỗi sáng sớm treo mình trên cây chống đẩy, với sức lực của cánh tay kia, về sau hai vợ chồng nhỏ đánh nhau, bà ấy chỉ cần xem kịch, không cần suy nghĩ giúp con dâu: "Vậy cháu vẫn nên kiềm chế một chút. Còn mắng chửi người cũng kiềm chế một chút, hai người cậu lớn tuổi, nếu mà bị cháu mắng cho đột quỵ thì bác gái của cháu cũng sẽ buồn."

"Vâng ạ, hiểu ạ."

Tiễn Phó thái thái, Tần Du lái xe đi đón bác gái.

Chu Minh Ngọc nghe thấy hai anh tới: "Sao tới nhanh vậy?"

"Vậy bác biết suy nghĩ lúc đó của cháu là gì không? Cháu chỉ mong nhanh chóng ly hôn, đừng để bác và bác trai biết."

"Con bé xấu xa."

Về đến nhà, Tần Du dừng xe, nghe A Phương nói: "Tiểu thư, tiểu thư, A Anh nói bọn họ đã xuất phát, sắp tới rồi."

Bất kể như thế nào, thái độ phải ngay ngắn, Tần Du cùng bác gái đi tới cửa chính, đứng ở dưới tàng cây ngô đồng nhìn đường, không bao lâu, nghênh đón xe nhà họ Tống.

Nhìn thấy em gái đứng ở cửa, Chu Tứ lão gia nói: "Dừng xe."

Tài xế Đường dừng xe ở cửa, Chu Tứ lão gia bước xuống trước, bước nhanh tới gọi một tiếng: "Tiểu Thất."

DTV

"Anh Tư." Chu Minh Ngọc gọi một tiếng.

Tứ lão gia nhìn kỹ em gái, vui mừng nói với Nhị lão gia: "Anh Hai, Tiểu Thất mập lên rồi."

Dọc theo đường đi Nhị lão gia hít thở không thông nhìn em gái, khuôn mặt tròn trịa, có huyết sắc, khóe miệng ông ấy giãn ra, nhưng ông ấy vẫn là người đứng đầu nhà họ Chu, ly hôn vẫn là đồi phong bại tục, ông ấy một lần nữa nghiêm túc lên: "Ừ."

Tần Du đi lên phía trước chào: "Cậu Hai, cậu Tư."

Nhị lão gia trước kia đối với đứa cháu dâu này ấn tượng tốt. Hiện tại? Nhìn xem sao bây giờ lại trông như thế này? Lộ tay lộ chân, còn lộ một phần ngực, có hợp lý không?

Bị Nhị lão gia đánh giá, Tần Du thầm nghĩ: Không ổn rồi.

Lúc về chưa kịp thay đổi bộ váy.

"Tần tiểu thư đã ly hôn với Thư Ngạn, hai chúng tôi cũng không còn là cậu của cô nữa." Nhị lão gia nghiêm mặt nói.

"Cậu Hai, mặc dù Tiểu Du đã ly hôn với cháu, bây giờ chúng cháu xem nhau như anh em, mẹ cháu coi cô ấy như con gái."

Nhị lão gia nghiêng đầu nhìn Tống Thư Ngạn: "Cậu đang nói chuyện, cháu xen vào làm gì?"

Chu Minh Ngọc nói: "Anh Hai, cách ăn mặc ở Thượng Hải khác với ở nông thôn, hôm nay em mặc bộ này, em có vài bộ sườn xám mùa hè chưa làm xong. Bây giờ em cũng mặc sườn xám ngắn tay rồi."

Nghe thấy em gái cũng chen ngang giúp cô bé ly hôn với cháu trai này nói chuyện, Nhị lão gia mất hứng, cúi đầu đi vào trong, đi được vài bước nhớ tới em gái đi đứng không tiện, liền quay đầu lại, thấy Tần Du đang đỡ em gái, ông ấy nói: "Chậm một chút."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.