Chờ em gái đi tới, Nhị lão gia đứng bên cạnh bà ấy: "Tiểu Thất, em là một người rất điềm tĩnh, sao lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Tại sao lại muốn ly hôn?"
"Anh, vào phòng trước rồi nói sau."
Bên cạnh đường mòn đặt một vại hoa sen, trong vại nở hai đóa hoa sen, Chu Minh Ngọc nói: "Bên cạnh có anh Phó và chị dâu, chị dâu thích hoa cỏ, hoa cỏ trong sân này đều do chị dâu chăm sóc đấy."
Bà ấy lại chỉ vào một chiếc xe hơi mới tinh nói: "Tiểu Du bây giờ làm việc ở nước ngoài, một tháng lương một ngàn nhân dân tệ, mua một chiếc xe nhỏ, ngày thường hai mẹ con bọn em ra vào rất tiện."
"Phụ nữ trong nhà mà lại xuất đầu lộ diện, kiếm được bấy nhiêu tiền có ý nghĩa gì?" Dù sao ông ấy cũng không thích cô gái nhỏ đã ly hôn này.
Tần Du nghiêng đầu hỏi Nhị lão gia: "Vấn đề là rất nhiều nam nhân, giống như Na Tra có ba cái đầu sáu cánh tay, cũng không kiếm được chút tiền ấy, kiếm được nhiều tiền như vậy, sao lại không có ý nghĩa ạ? Cháu có thể nuôi sống chính mình, không bị người khác sắp đặt."
"Trưởng bối đang nói chuyện đấy!"
"Vậy cháu không phải không nhận trưởng bối hay sao ạ? Con là chủ nhân của cái nhà này, đây không phải là chủ nhà nói chuyện với khách hay sao ạ? Nói chuyện như vậy trước mặt chủ nhà là lễ phép hay sao ạ?" Tần Vũ tuyệt đối không thua kém.
Nếu không vì em gái ở nơi này, ông ấy là tuyệt đối không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755344/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.