🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Tứ lão gia cúi đầu hỏi Tống lão gia: "Tiểu Thất cũng không thay đổi suy nghĩ. Trước khi chúng ta đến, cậu đã thay đổi suy nghĩ sao? Chỉ sợ cậu cũng không thay đổi. Chính là thấy chúng ta đến, cho rằng hai anh em chúng ta, sốt ruột không muốn Tiểu Thất ly hôn với cậu, cho nên muốn lợi dụng hai anh em chúng ta, ép Tiểu Thất không nên ly hôn với cậu, sau đó dùng năng lực theo đuổi phụ nữ của cậu, dù sao cũng là vợ của cậu, cậu liền nhõng nhẽo một chút, thì sớm muộn gì Tiểu Thất cũng mềm lòng, sau đó cậu sẽ đạt được điều mình mong muốn."

Tống lão gia vội giải thích: "Không phải, lúc đầu em đã không còn hy vọng, nhưng nhìn thấy hai anh đến đây, nghĩ đến các anh cũng là hi vọng hai vợ chồng chúng em có thể hòa hợp."

"Hừ" Chu Tứ lão gia lại nổi nóng: "Cậu từng thấy có người nào mong một con ch.ó bỏ tật ăn cứt chưa? Chúng ta hy vọng vợ chồng cậu hòa thuận lúc nào? Chúng ta chỉ mong cậu mong chóng cút đi thật xa, đừng để những người phụ nữ kia của cậu đến làm phiền Tiểu Thất nữa."

Chu Tứ lão gia đi tới bên Nhị lão gia nói: "Anh Hai, người Đông Dương bán phá giá cũng không phải đùa giỡn, mấy năm nay bao nhiêu hàng nội địa bị hàng Tây ôm trọn. Nếu như ly hôn này quả thật có tác dụng với nhà máy sợi Hải Đông, cậu ta nói không muốn ly hôn, cháu ngoại vì Hải Đông mà không muốn mất mặt, ai mà không biết, Tiểu Thất nhà chúng ta gả cho người như vậy. Sau này nói cháu luôn mang họ ngoại, hai người cậu chúng ta cũng không quản được. Anh nói đúng không?"

Tống lão gia không ngờ rằng thái độ của Chu tứ lão gia lại thay đổi nhanh như vậy, ông ấy liền nói với Chu nhị lão gia: "Anh Hai, năm đó mẹ vợ ra đi không yên lòng nhất chính là Minh Ngọc, ngày giỗ của bà ấy anh không muốn nói với bà ấy rằng Minh Ngọc vẫn ổn sao."

Chu nhị lão gia lấy khăn tay ra, lau kính, lại nhìn về phía em gái, lại nhìn em rể. Lần này ông ấy nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của em gái và khuôn mặt cau có của em rể: "Cậu nhắc nhở rất đúng, đến lúc đó tôi sẽ nói với mẹ một tiếng, hiện giờ Tiểu Thất rất tốt."

Không đúng, vì sao Chu nhị lão gia cứng nhắc và ngay thẳng cũng nói như vậy, Tống lão gia càng ngày càng bối rối.

Tần Du nghe Chu nhị lão gia nói vậy cảm thấy vô cùng kích động, cô bưng trà lên và nói: "Cậu hai, mời cậu uống trà!"

Chu nhị lão gia bỗng cảm thấy con bé này không có đáng ghét như trước nữa, vì vậy nhận lấy trà trong tay cô: "Ừm!"

Tần Du lập tức phản ứng lại, sao mình lại gọi ông ấy là cậu hai rồi?

Chu tứ lão gia lập tức ho khan một tiếng, sau đó nhìn miết vào tách trà ở trên bàn.

DTV

Chắc hẳn Tần Du không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhỉ? Tốt xấu gì hai người đều yêu thương vợ mình đến thế, vì vậy cô vội vàng tiếp tục nịnh nọt: "Mời Chu Tứ tiên sinh dùng trà."

Chu tứ lão gia không nhận tách trà: "Cháu gọi ông ấy là cậu hai nhưng lại gọi cậu là Chu Tứ tiên sinh à?"

"Vừa rồi cháu gọi sai rồi ạ." Tần Du nhận lỗi.

Chu nhị lão gia nhìn Tần Du, gương mặt vẫn nghiêm túc như ban đầu: "Thư Ngạn nói sẽ coi cháu như em gái mình nên cháu cũng phải xem Tiểu Thất như mẹ ruột của mình. Hiện giờ bà ấy đã ly hôn, không còn là bác gái của cháu nữa, vậy cháu nên gọi bà ấy là gì?"

Tần Du không ngờ mình không được gọi bà ấy bằng bác gái nữa sao?

"Nhân lúc chúng ta còn ở đây, cháu hãy dập đầu với mẹ cháu và nhận bà ấy làm mẹ. Sau này cháu và Thư Ngạn đã là hai anh em ruột, hai người bọn cháu đã có mẹ, dù ở Ninh Ba thì xem như chúng ta vẫn có thể kê cao gối ngủ ngon rồi." Chu nhị lão gia nhìn cô.

"Dạ!" Tần Du đồng ý, vừa muốn dập đầu.

 

"Khoan đã!" Nhị lão gia ghét bỏ: "Cháu ăn mặc như vậy để đi dập đầu đó ư?"

"Được rồi, đi đi! Anh hai à, chúng ta không cần phải làm liền trong hôm nay, ngày mai hẳn để con bé dập đầu cũng được đúng không? Dù sao cũng đều là cháu gái nhà mình cả nên chạy cũng không thoát đâu đừng lo." Chu Minh Ngọc bèn nói với anh hai của mình.

"Sau này đừng ăn mặc ít vải như thế này nữa, con gái nhà họ Chu của chúng ta đều không diện mấy thứ này."

"Cháu chỉ mặc những bộ đồ thế này khi ở Thượng Hải thôi ạ, đợi khi cháu theo mẹ về Ninh Ba thì đảm bảo sẽ ăn mặc đàng hoàng kín đáo thôi ạ." Tần Du ngoan ngoãn đồng ý: "Thưa hai cậu, anh Thư Ngạn, bác Tống, cháu đã chuẩn bị một bữa cơm đơn giản, bây giờ sắc trời đã không còn sớm nữa, mọi người có thể dùng bữa tại đây luôn được không ạ?"

Tống lão gia là người vô vị nhất trong đám người, vì vậy bèn đứng lên nói: "Các người ăn đi! Tôi đi đây!"

"Bác Tống, bác chờ tí đã, hôm nay khi ở Hằng Nga, cháu và Phương thái thái đến xem studio ở mẹ thì bèn nghĩ ra một ý tưởng. Cháu vốn định thảo luận cùng bác và anh Thư Ngạn nên xin bác hãy ở lại dùng bữa với cháu!"

Tống lão gia không biết nên nói gì cho phải. Tần Du vừa giúp Minh Ngọc ly hôn với mình vừa giúp đỡ việc làm ăn của nhà máy Hải Đông.

Tống Thư Ngạn bèn nói nhỏ bên tai cha mình: "Thân là đàn ông cầm được thì buông được!"

Tống lão gia: "..."

Mọi người cùng đi đến phòng ăn, Tần Du lấy ra một vò Hoa Điêu đưa cho Tống Thư Ngạn: "Đây là bác gái tặng cho em, là báu vật của bác Phó."

Tống Thư Ngạn mở rượu ta, rót cho hai cậu trước, sau đó rót cho cha ruột của mình nhưng lại bị ông ấy liếc một cái.

Sau khi cụng ly, Tần Du bèn uống một ngụm trà: "Anh Thư Ngạn, bác Tống, hôm nay khi cháu và Phương thái thái cùng xem bản thêu của bác gái thì phát hiện bản thêu của mẹ mang đến cho người ta một loại cảm giác."

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác này là vẻ đẹp tĩnh lặng mang phong cách cổ xưa. Nói chính xác hơn, mẹ phối màu vô cùng thú vị trong các sản phẩm thêu của mình. Cháu đã xem vải in hoa hiện giờ, bất kể là vải của Nhật Bản hay hàng nội địa đều có màu sắc cơ bản giống nhau, hay nói vải nội địa đang sao chép hoa văn của vải Nhật Bản. Vì lẽ đó chúng ta có thể cung cấp cho mẹ những hoa văn đặc thù mà người giàu thường mặc để nó trở thành hoa văn đặc trưng của Hải Đông, tung vải cao cấp của Hải Đông ra thị trường với giá trị cao hơn so với sản phẩm cùng loại bên ngoài thị trường. Chúng ta phải nghĩ cách để dẫn dắt hoa văn của Hải Đông trở thành trào lưu, khiến mọi người đều nhớ rõ đây chính là hoa văn của Hải Đông, Hải Đông đại biểu cho vải hoa đặc sắc của Trung Quốc." Tần Du nhìn về phía Tống lão gia: "Bác thuê Thân Minh để sản xuất vải vóc cấp thấp, cạnh tranh thị trường với Lỗ Hồng Đạt."

"Mẹ anh không có tiếng tăm trên thị trường nên dù hình hoa có đẹp đến mấy cũng cần một khoảng thời gian." Tống Thư Ngạn nói.

"Bác sẽ đến hội thương mại Ninh Ba, lần này mở rộng thị trường về phía Bắc nên hội thương mại Ninh Ba đã chi không biết bao nhiêu tiền của và sức lực, để hội thương mại Ninh Ba tìm cấp trên khiến cấp trên vô tình tuyên truyền cho chúng ta. Đặc biệt là vị phu nhân kia vốn là một tiểu thư sành điệu ở vùng đô thị có nhiều người nước ngoài trong vòng mười dặm." Tống lão gia nói.

"Bác không thích hợp ra mặt xử lý chuyện này, cháu sẽ để bác Phó đi làm."

"Tại sao?"

"Bởi vì bác sẽ bị anh Thư Ngạn đuổi ra khỏi nhà máy Hải Đông." Tần Du nhìn về phía hai vị lão gia của nhà họ Chu: "Thưa hai cậu, chuyện gì đến cũng phải đến. Vốn dĩ cháu còn buồn rầu vì việc ly hôn của bác trai và mẹ, phải gặp nhau ở tòa, tất phải trình bài rõ tiền căn hậu quả trước mặt mọi người một lần, giờ thì tốt rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.