Hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy mắt bà năm sưng đỏ, xuống tầng còn sợ hôm nay má Trương không vui lại cho ăn mì Xuân Dương, phát hiện hôm nay cũng bình thường, ông ta dẫn bà năm ngồi vào chỗ: "Nào, ăn sáng đi."
Ăn sáng xong, nghe thử suy nghĩ của cô ấy xem sao?
Lúc này điện thoại trong phòng khách đổ chuông, má Trương đi tới nghe máy: "Gì cơ? Tới bến tàu rồi sao?
Má Trương chạy chậm tới: "Lão gia, nhị di thái, tam di thái, nhị thiếu gia và đại cô thái thái, đang ngồi thuyền tới ạ, đã tới bến tàu rồi, bảo đi đón ạ!"
Tống lão gia không tin nổi: "Cái gì?"
Tống Thư Ngạn ngủ rất muộn, dậy cũng muộn, hôm nay bị tiếng ầm ĩ dưới tầng đánh thức, anh ta nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mới hơn bảy giờ, làm gì vậy chứ?
Ngồi dậy khỏi giường, khoác áo ngủ vào, đẩy cửa đi tới hành lang cầu thang nhìn xuống phòng khách... chật ních cả sảnh.
Ba di thái thái, một cô thái thái, còn có những em trai cùng cha khác mẹ khác.
Tống Thư Ngạn lắc đầu, thong dong quay về phòng, đánh răng rửa mặt thay quần áo.
DTV
Trong phòng khách, một xe người bước xuống đã ầm ĩ động trời rồi, trước đây cho dù trong lòng ông Tống từng thấy áy náy, nhưng bây giờ bị bọn họ làm ồn như vậy, đã ầm ĩ tới mức tai sắp điếc luôn rồi, ông ta quát: "Câm miệng hết cho tôi, từng người tới một."
Một tiếng quát này, khiến cả đám người tạm thời dừng lại, ông Tống nhìn sang chị ruột ông ta: "Chị cả, chị nói trước đi."
"Lúc vợ em đi, nói rằng bà hai quản lý gia đình, để chị giúp đỡ. Cách vài hôm chị tới xem thử. Mới hơn nửa tháng, bà ba đã cãi nhau với bà hai, nói đồ ăn không ngon, nói không có quần áo mặc, tóm lại bà hai nhà em bạc đãi bà ta." Đại cô thái thái nói: "Thế là chị bảo bà hai đưa sổ sách cho chị xem. Vấn đề cũng không lớn, chỉ là bà ấy không quản lý gia đình nên không biết quý trọng, nửa tháng trước chi tiêu quá tay, tới nửa tháng sau chắc chắn không được. Chị mới bảo bà ai tiêu xài tiết kiệm một chút sống qua ngày."
Đại cô thái thái là quả phụ, người trong nhà cũng đơn giản, đương nhiên không chi tiêu lung tung nhiều như vậy được, bình thường bà ta sống thực sự rất tiết kiệm, cho nên không cho rằng em trai nhà mình cho không đủ.
Tam di thái lập tức phản bác: "Cái gì cơ? Trước đây lúc thái thái còn ở đây, ăn còn ngon hơn nửa tháng trước, muốn một hai bộ quần áo, tuy không hẳn là đòi một lần đã đưa, nhưng lần thứ hai cũng nhất định sẽ đưa, hơn nữa thái thái còn chủ động hỏi chuyện của các con, nhất là có sách vở kiểu mới cần phải đặt hay không, các con có cần thêm quần áo mới hay không, đồ ăn mua cho các con cũng thêm bên ngoài vào. Từ khi cô quản lý, chẳng còn mấy thứ này nữa. Thậm chí muốn tặng quà cho giáo viên, cô cũng không cho."
Nhị di thái không phục: "Chỉ có chút tiền đó, cô còn muốn cái này đòi cái kia, cả một nhà phải dùng như thế, đâu có đủ?"
Ngũ di thái vốn đã khóc đỏ cả mắt, giờ lại chảy nước mắt: "Lúc tôi mang thai, thái thái còn ở đây, mỗi ngày còn cho người hầm một chén tổ yến. Từ khi chị hai quản lý nhà cửa, tôi không được ăn nữa, kể cả cơm nước bình thường cũng ít thịt hơn nhiều."
"Chẳng phải vẫn là hai món mặn, hai món chay, một canh sao?" Nhị di thái thật sự rất oan, bà ấy lấy sổ sách ra: "Mọi người tự xem đi, mọi người tự xem đi, có được không? Đừng chỉ nói mua thịt trứng cá với tôi, củi gạo dầu muối có cái gì mà không cần tiền chứ?"
"Cái gì mà hai món mặn? Lúc thái thái ở đây một miếng thịt đã bằng hai miếng của chị rồi, lúc thái thái ở đây, trứng gà đâu được tính là món mặn, hơn nữa thực sự không đủ thì có thể thêm vào, cô thì sao? Chỉ có chút ít vậy thôi, không cho thêm nữa. Đến cả tôi và chị tư có thai, cũng không tốt hơn người khác. Người mang bầu như chị tư ăn gì? Chắc trong lòng chị cũng rõ chứ nhỉ?"
Ngũ di thái lập tức phản bác lại bà ấy: "Không sợ không biết của, chỉ sợ khi so của, chị tưởng tôi không hiểu sao? Huống hồ lúc đại thái thái ở đây, đã nói với chị rồi, nếu chị không quản lý được, có thể để tôi làm. Nếu chị cảm thấy những việc này khiến chị quá khó xử, tại sao chị không đưa cho tôi?"
Nghe thấy lời này nhị thái thái tức không có chỗ xả: "Sao tôi lại không quản lý được? Tôi có bớt xén đồng nào sao? Tất cả đều đút tận răng mấy người, dùng cho mấy người hết đó có được không? Nói tôi không tốt thì cũng phải có bằng chứng chứ. Ngày nào tôi cũng vất vả tính toàn ăn mặc sinh hoạt của cả nhà, tốn công tốn sức. Cô tưởng tôi vui lắm à, muốn tôi giao sổ, tôi cũng phải tính cho rõ ràng rồi mới giao. Bà năm, dã tâm cô lớn thật đấy, tưởng tôi không biết sao? Nghe thấy bên ngoài nói lão gia và thái thái đã ly hôn, cô có ý định gì?"
Nhắc tới chuyện này, đại cô thái thái kéo em trai: "Em với vợ em là sao vậy? Tại sao lại ly hôn? Nhà chúng ta có lỗi gì với bà ấy sao? Không đủ tốt với bà ấy à? Bà ấy ầm ĩ làm chuyện mất mặt như vậy. Chúng ta ở Ninh Ba bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, không ngẩng nổi đầu lên rồi."
Tống Thư Ngạn xách vali đi từ trên tầng xuống, nghe thấy đại cô thái thái nói như vậy, nhìn đám người dưới phòng khách rồi nói: "Cô, chúng cháu sống ở Thượng Hải rất tốt, sao mọi người lại không ngẩng nổi đầu lên được?"
Thấy cháu trai cả đi xuống tầng, đại cô thái thái lập tức đi tới: "Thư Ngạn, thằng bé này cháu làm sao thế? Bản thân đã ly hôn rồi, còn ép ba mẹ cháu ly hôn sao? Cháy không nghĩ tới ông bà thương cháu à?"
"Ba mẹ ly hôn, cháu chỉ có thể cho ý kiến, nhưng bọn họ có ly hôn hay không, chắc cô cũng biết rồi ạ, phải là ba cháu đồng ý mới được. Đơn xin ly hôn là tự ba cháu ký, đăng báo nói rõ cũng không ai ép ba cháu đăng, sao cô lại hỏi cháu vậy?" Anh ta mỉm cười nói với đại cô thái thái: "Cô à, mọi người cứ bận ở đây đi, cháu ra ngoài đây. Cháu tới Vân Hải ở vài ngày."
Đại cô thái thái nhìn vali trong tay Tống Thư Ngạn: "Cháu là cháu trai trưởng trong nhà, bây giờ trong nhà có chuyện, cháu cứ chạy đi như vậy sao?"
"Cô không biết đấy thôi, Hải Đông như đi trên băng mỏng, lần tấn công thẳng vào vải Đông Doanh này, là may mắn thoát được, trong vài thập kỷ qua, bao nhiêu nhà máy dệt, đổi chủ rồi đóng cửa. Mấy ngày nay máy in của Cohen vừa vào nhà máy đang sửa lỗi, cháu rất bận." Tống Thư Ngạn nhìn một vòng di thái thái và những em trai thành thật im lặng đứng bên cạnh: "Đây là chuyện của ba và di thái thái của ông thấy, con trai như cháu, sao xen vào chuyện trong phòng của ba cháu được? Nhà chúng ta có đổi xử tốt với mẹ cháu hay không, mẹ cháu có sống tốt hay không, một phần đáp án có thể tìm thấy từ trong sổ sách mấy tháng này."
Vừa là kinh doanh, vừa là chuyện của ba và di thái thái, hai chuyện này đã chặn miệng của đại cô thái thái lại.
Người cả một phòng nhìn Tống Thư Ngạn đi ra ngoài cửa, còn chưa kịp phản ứng, má Trương đã đi tới: "Lão gia, nếu mấy ngày này thiếu gia không ở nhà, vậy thì tôi không hầu hạ ở đây nữa, có việc gì ông cứ tìm má Lưu."
Nhìn má Trương quẳng gánh mặc kệ, Tống lão gia lên tiếng: "Má Trương..."
"Nói kiểu gì vậy?" Đại cô thái thái không chịu nổi nữa: "Có còn quy củ không vậy? Rốt cuộc ai là chủ ai là tớ?"
"Chắc cô thái thái quên rồi nhỉ, tôi là người hầu hồi môn của nhà họ Chu, nhiều năm vậy rồi, tiền lương vẫn nhận từ thất tiểu thư, thất tiểu thư là chủ mẫu của nhà họ Tống, tôi quản lý gia đình ở Thượng Hải giúp bà ấy, thất tiểu thư không còn là chủ mẫu nhà họ Tống nữa rồi, đại thiếu gia vẫn là con trai của thất tiểu thư, tôi ở đây phục vụ đại thiếu gia, tiện thể nấu bát mì Dương Xuân cho chồng cũ của thất tiểu thư mà thôi. Đại thiếu gia không sống ở nhà, tôi ở đây phục vụ ai? Phục vụ chồng cũ của thất tiểu thư với di thái thái của ông ấy sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.