🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chồng bà ta là quản sự ở Hải Đông, vấn đề là Hải Đông bây giờ do đại thiếu gia quản lý, lão gia có không vui, còn bảo thiếu gia đuổi ông chồng nhà bà đi được sao? Má Trương vốn không sống ở đây, bèn cất bước rời đi luôn.

Lời này khiến ông Tống co giật khóe miệng, đại cô thái thái tức tới đầu bốc khói, mấy tháng nay bà ta vất vả chèn ép đám yêu tinh trong nhà giúp em trai, ba ngày trước, vốn dĩ ngũ di thái và tam gia thái đã ầm ĩ với nhau vì nhị di thái chi tiêu quá ít cho mọi người rồi, ai ngờ tam di thái và nhị di thái đánh nhau, tam di thái bất cẩn đụng vào ngũ di thái, ngũ di thái ngã ra đất, sảy luôn đứa con, hai người này lại không đối phó được. Đúng lúc bà hai nhân chuyện này chèn ép tam di thái, bảo rằng phải nói chuyện này với lão gia, nói bà ấy bây giờ cô cùng vênh váo.

Không ngờ tam di thái ở bên ngoài biết được ngũ di thái lén ra ngoài mua thuốc phá thai, đầu óc nhỉ thông minh của tam di thái lập tức thông suốt. thái thái và lão gia đã ly hôn, trong mấy người bọn họ, nhị thái thái xuất thân nhà lành có con trai con gái, mình sinh ba người con trai, bà năm thì là một sinh viên, trông lại còn đẹp. Chỉ có ba người bọn họ có hy vọng lên làm chính thất thôi, sau khi lên làm chính thất con cái đều là chính thất thái thái sinh, thế thì khác đi rồi!

Quay về tam di thái chửi mắng ngũ di thái, chửi là đồ hồ ly tinh suy nghĩ ranh ma lắm, chẳng phải muốn phá thai, để sớm ngày đi quyến rũ đàn ông? Lấy được cái ghế thái thái này sao?

Ngũ di thái bị bà ấy nói trúng tim đen, chỗ lợi hại của yêu tinh này là dám làm dám nhận, dứt khoát thu dọn đồ đạc chạy tới Thượng Hải.

Lúc này nhị di thái nôn nóng, kéo đại cô thái thái bảo con trai đi cùng, muốn chạy lên Thượng Hải, tam di thái sợ mình không ở đó, tất cả lỗi lầm của bà hai với bà năm đều đẩy cho bà ấy, hai người được lợi, thế là cũng chạy tới Thượng Hải. Không kịp đi tàu lửa, chỉ đành ngồi thuyền tới.

DTV

Đại cô thái thái bị đám yêu tinh trong nhà em trai tra tấn như vậy, bà ta say thuyền, nôn cả một đường, tới bây giờ vẫn còn khó chịu, lại gặp phải người hầu nóng tính như vậy, không thở nổi, mắt trợn lên ngất xỉu ra đấy.

Nhìn thấy đại cô thái thái ngất xỉu, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, Tống lão gia bế chị cả nhà mình đi lên xe ô tô, chạy tới bệnh viện giáo hội.

Lão gia vừa đi, tam di thái nghẹn hơi, nghĩ thấy con yêu tinh còn dám tự ý bỏ chạy, bèn vươn tay ra tát ngũ di thái một cái: "Đồ hồ ly tinh, lén chạy lên Thượng Hải, tố cáo cơ à?"

Ngũ di thái lao tới giật tóc tam di thái, tát một bạt tai: "Ai là hồ ly tinh? Ai là hồ ly tinh? Tôi đường đường là con gái nhà tử tế, một nữ sinh cấp ba, sao lại là hồ ly tinh? Nói tới hồ ly tinh lẽ nào không phải là cái loại hát kinh kịch như bà sao?"

Tam di thái bị bà năm đè ra đánh, trong lòng nhị thái thái vui vẻ, mấy ngày nay bà ba nhảy nhót đủ rồi, bà ấy là người gây sự nhiều nhất, lần trước còn kéo rụng một mảng da đầu của bà, bây giờ tóc còn chưa mọc hết. đương nhiên nhị di thái sẽ không khuyên gì, để mặc bà năm đánh.

 

Ngũ di thái là con gái phía bắc, dáng người cao ráo hơn tam di thái nhiều, mà còn là cô gái mười tám mười chín tuổi, tay rất có lực, một người hơn ba mươi như tam di thái, nuôi trong nhà nhiều năm như vậy, làm gì phải đối thủ của cô ấy.

Tam di thái bị đánh như vậy, nhân cơ hội lăn lê trốn ra ngoài, chạy tới cửa biệt thự nhà họ Tống hét: "Cứ mạng... cứu... tôi!"

Vụ án g.i.ế.c chồng tại biệt thự nhà họ Hồng vẫn còn chưa phá được, phóng viên vẫn còn đang theo dõi đưa tin, đăng một chút còn hơn không, không ngờ lại thấy một người phụ nữ mặc sườn xám bằng lụa chạy ra khỏi biệt thự nhà Tổng ở đằng sau, hô to kêu cứu.

Đây đúng là tin tức không cần tốn công vẫn có được, dù gì nhà họ Tống bây giờ cũng là khách quen trên báo, chủ đề cũng hot hơn nhà họ Hồng nhiều...

Đại cô thái thái nôn rất dữ, buổi sáng lại không ăn gì, còn nổi trận lôi đình nên mới vừa lên xe đã tỉnh, vì không lay chuyển được em trai nên chỉ đành đến bệnh viện Tây Dương khám một chuyến.

Bà ta thấy gần đây em trai thật gầy mà đau lòng, song cũng muốn oán trách cái tên không nên thân, đã sống gần nửa đời người lại chẳng hiểu chuyện này.

"Em đấy! Cái đám trong nhà làm cái gì thế không biết?" Đại cô thái thái giận sôi máu: "Ngày nào cũng gà bay chó sủa, bà ba chuyên môn làm nhà cửa xào xáo, ngày nào không gây chuyện thị phi thì sống không nổi à. Vừa đòi ăn vừa đòi mặc, em nói phụ nữ nhà người ta, bình thường chồng mình không ở nhà mà ăn mặc hoa hòe lộng lẫy làm cái gì? Thứ yêu tinh bà năm kia cũng xảo trá đầy mình, cùng một giuột với bà ba. Còn bà hai suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân, hận không thể lau được chút dầu từ tám trăm đồng tiền kia. Quản lý đám yêu tinh nhà em ba bốn tháng mà chị đã muốn mất nửa cái mạng già. Trước kia cứ không hiểu vì sao vợ em không thể quản lý nhà cửa êm ấm, tốt xấu gì chồng vẫn còn đó, không giống chị thủ tiết nhiều năm. Qua mấy tháng nay xem như chị đã hiểu rồi, chị thủ tiết còn sống thoải mái hơn vợ em."

Tống lão gia cúi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, đúng vậy! Nếu ông ấy chết, mấy năm nay Minh Ngọc còn có thể sống thoải mái hơn một chút.

Chỉ là ông không hiểu lắm: "Chẳng phải em để lại rất nhiều tiền cho bọn họ rồi ư? Một công nhân ở Thượng Hải lương một tháng cũng chỉ có mười lăm tệ, thành phố Ninh chúng ta ở nông thôn, trong nhà có ruộng, có thôn, gạo thóc và rau dưa không cần tiêu tiền, thậm chí một phần gà vịt cũng không cần mua, tổng cộng có ba mươi người, thêm mấy đứa trẻ, đến thanh minh, cuối năm, trung thu tháng tám vân vân em đều cho thêm, sao lại không đủ chứ?"

"Ban đầu chị cũng không hiểu! Sao nhà chị còn tiết kiệm được nhiều hơn. Chờ đến khi lật xem sổ sách, ở chung với mấy cục cưng kia của em thật mới biết, các cô ta thật sự xem mình là vàng ngọc, một lúc đòi tổ yến, một lúc đòi bong bóng cá, hôm nay sườn xám, ngày mai mua phấn, ngày mốt mua trang sức. Bọn họ đòi năm ba lần, vợ em cũng phải mua một lần, nếu không, cục cưng của em sẽ tủi thân, chẳng phải em cũng sẽ không vui, em dâu lại là người thành thật, mua cũng không thể bên nặng bên nhẹ, thế là ai cũng có phần. Mua một lần tốn bao nhiêu, em có biết không?"

"Không đúng! Lần nào em trở về, bọn họ cũng nói ở quê chẳng có gì cả. Em đã mua cho cả rồi, một năm mua hai ba lần còn chưa đủ à? Còn đòi Minh Ngọc mua?" Vấn đề là mỗi lần ông ấy trở về, cả ngày bà ba nói không có thứ gì đeo, không quần áo mặc, đại thái thái không may quần áo cho mình, sau đó ông ấy còn mua, mua, rồi mua cho bọn họ mấy cái để bù đắp. Trong khi đó hỏi Minh Ngọc muốn mua gì? Bà ấy chỉ luôn nói: "Tôi có rồi, không cần!"

Bao nhiêu năm nay, chỉ có một lần duy nhất đi mua trang sức với bà ấy, là lúc mua sính cho con dâu, lúc mua ông muốn trả tiền, nhưng bà nhìn ông rồi nói: "Ông định bù tiền mua đồ cho vợ của Thư Ngạn và vợ của Thư Hoa luôn ư? Lấy tiền của tôi mua thôi, tôi chỉ có một đứa con trai, dù ít hay nhiều cũng là cho hai vợ chồng son bọn nó."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.