Tống lão gia lập tức ghê tởm, ném cây gậy đi, suy sụp ngồi xuống: "Vì sao các người lại tới Thượng Hải? Có chuyện gì không thể chờ tôi trở về rồi nói sao?"
Tất cả mọi người nhất trí nhìn về phía bà năm, ngũ di thái cũng đau lòng, bà đã gửi cho ông Tống bao nhiêu bức điện báo, lại chẳng có một lời hồi âm, mặc kệ nguyên nhân sinh non là gì, ông cũng nên gửi thư về dặn dò bà dưỡng sức cho khỏe, sau này sẽ có lại đứa khác mới đúng, nhưng mà không có. Sau đó mọi chuyện lớn tới mức này, bà có thể không tới sao?
"Lão gia..." Trước kia, bà sắp khóc là lão gia sẽ đau lòng ngay, lần này có thể dùng chiêu cũ hay không cũng phải dùng.
Quả nhiên, Tống lão gia thấy vẻ mặt như vậy đầu lập tức đau muốn vỡ: "Đừng gào nữa, tôi còn chưa có c.h.ế.t đâu! Sắp bị các người hành c.h.ế.t rồi."
Lúc này, bà Trương dẫn đại cô thái thái vào, bà Trương vừa vào nhà đã chạy xuống bếp nói với má Lưu: "Má Lưu, kêu nhà bếp làm cho mỗi người một bát mì Dương Xuân."
Mì Dương Xuân chỉ có mì và nước lèo, đôi khi cho thêm rau, trứng
Trên đường đi, bà Trương đã nghe đại cô thái thái nói, bọn họ đi vội vã, đại cô thái thái ói suốt dọc đường, những người khác xuống thuyền rồi cũng chưa ăn gì, nên bà trở về trước kêu người làm chút đồ ăn cho bọn họ.
Bà Trương suy nghĩ một hồi rồi nói: "Làm một quả trứng trần, không phải cho tất cả, chỉ cần một quả thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755976/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.