Ngũ di thái bị Tống lão gia mắng, không dám nói gì nữa.
Chờ bọn họ ăn xong, Tống lão gia kêu một tiếng: "Má Lưu!"
Má Lưu đi tới, Tống lão gia nói: "Đưa đại cô thái thái và mấy di thái thái, cậu hai về phòng."
"Vâng."
DTV
Tống lão gia đau đầu ngồi dưới lầu, lấy sổ sách qua xem lại, nhìn qua đều là những khoản tiền nhỏ, Minh Ngọc cũng không phải hiền đến nổi hỏi là cho, nhưng hỏi ba lần bốn lượt cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, cho nên có những khoản bù vào không coi là nhiều.
Ngẫm lại mấy ngày nay đến thăm Minh Ngọc, thấy bà đang yên tĩnh thuê thùa, bản chất bà ấy là một người yên lặng dịu dàng, không thích hợp bị những việc vặt vãnh quấy rầy, một mình lẳng lặng ngồi đó vẽ tranh thêu hoa, một tách cà phê, một ly trà, một buổi chiều. Ông lại ép bà trở thành thái thái quản lý việc nhà, phí hoài hơn nửa đời người vì ông và đám phụ nữ kia.
"Cút ra khỏi đây, đây là phòng tôi!"
"Lão gia kêu tôi ở, chị có giỏi thì nói với lão gia đi."
Trên lầu vang lên tiếng cãi nhau của bà ba và bà năm, Tống lão gia lấy lại tinh thần, lên lầu xem thử, thì ra là bà năm đang ở phòng mà bà ba thường ở, bà ba cãi vả kêu bà năm nhường.
Vì chút chuyện vặt mà hai người có thể cãi nhau đến mức này? Thảo nào Minh Ngọc mua trang sức mạ vàng cũng phải mỗi người một cái, không thiên vị ai.
Hai người thấy lão gia đi lên thì không cãi nữa, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755977/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.