Đi đến trước mặt chị họ, nhìn thấy trên mặt cô ấy vẫn còn vệt nước mắt, cô hỏi: "Chị cả, chị đang gặp phải khó khăn gì à?"
Tần Du mặc một chiếc sườn xám dài đến đầu gối khi lái xe, mặc dù có đi tất dài nhưng dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông.
Phó Gia Thụ lấy áo khóa lông thú của cô đến và khoác lên cho cô: "Cẩn thận bị lạnh."
Tần Kim Đệ lắc đầu: "Không có gì."
"Nhà cháu hết gạo rồi, mẹ cháu đến nhà bà ngoại xin ít gạo, bà ngoại đã cho mẹ cháu mấy hũ gạo rồi, còn cho cháu một cái đùi gà nữa, nhưng lại bị ông ngoại phát hiện, ông ngoại cướp mất cái đùi gà của cháu, cũng không chịu cho mẹ cháu gạo nữa." Trường Canh kể cho cô nghe tường tận sự việc.
"Lên xe đi." Tần Du nói với chị họ.
Chị họ ngẩng đầu lên nhìn cô, Tần Du giơ tay ra nắm lấy tay Trường Canh, bị bàn tay lạnh cóng của đứa bé làm cho cô run lên một cái, cô nói: "Trường Canh, lên xe với dì nhỏ nào."
Con trai bị Tần Du kéo lên xe rồi, Tần Kim Đệ chỉ có thể theo bọn họ lên xe, đợi đến khi hai mẹ con họ ổn định rồi, Tần Du cởi cái áo khoác lông thú ở trên người ra và đưa cho hai mẹ con họ: "Đắp lên trước đi cho ấm."
"Chúng ta đi vào trong thành phố, em mua cho hai mẹ con chị thêm vài bộ quần áo."
"Nhã Vận, không cần đâu." Tần Kim Đệ nói.
Phó Gia Thụ quay đầu lại: "Chị cả, không sao đâu."
Tần Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755996/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.