"Phó Gia Thụ, nếu như chúng ta sinh con rồi em muốn một đứa theo họ của em thì sao? Khi cha em biết cơ thể của mẹ em không tốt và quyết định chỉ sinh một đứa con là em, có lẽ ông ấy đã suy nghĩ đến việc sẽ tuyệt hậu. Thế nhưng em không cho rằng sinh con gái thì sẽ tuyệt hậu. Em muốn tìm con cháu của nhà họ Tần đến để làm con thừa tự cho cha mẹ em, em nghĩ chắc bọn họ cũng không muốn đâu ha?"
Tần Du biết những lời này cho dù là đàn ông của một trăm năm sau cũng chưa chắc đã đồng ý, nếu như anh không đồng ý thì cô nên làm như thế nào đây? Đường ai nấy đi rồi tự sống cuộc sống của riêng mình à?
"Đây cũng là một cách hay đấy. Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?" Phó Gia Thụ nói với Tần Du: "Chúng ta sinh thêm vài đứa nữa đi, đứa lớn theo anh, đứa thứ hai theo em, đứa thứ ba theo anh..."
Đợi đến khi anh đếm đến đứa thứ sáu, Tần Du nói: "Phó Gia Thụ, anh coi em là lợn à? Anh cho rằng em có thể sinh được cả một đội bóng à?"
Phó Gia Thụ vươn tay ra xoa tóc cô: "Đồ ngốc, dỗ em đó! Cha anh vì sợ mẹ anh sinh nhiều quá mà tổn hại đến cơ thể nên mới tránh thai đó."
"Đúng rồi! Cha mẹ anh tránh thai như thế nào thế? Tình cảm của cha mẹ anh tốt như thế, phải làm sao mới có thể tránh thai để không sinh thêm cho các anh em trai em gái thế?"
Phó Gia Thụ nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755997/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.