Tần Du đứng thẳng người dậy, khoác khăn choàng lên người, thấy ánh mắt của chị ba đang rơi trên cái bụng của mình.
Tần Ngọc Đệ thấy Tần Du mặc một chiếc sườn xám màu xanh lục, phối thêm một chiếc khăn choàng lông cừu màu xám nhạt, vùng bụng vẫn phẳng lì, cô ta đi đến tóm lấy Tần Du và khẽ giọng hỏi cô: "Nhã Vận, chị em chúng mình cùng nhau lớn lên, không có gì phải xấu hổ cả."
Tần Du dùng vẻ mặt khó hiểu để nhìn chị họ của mình, nghe thấy cô ta hỏi: "Em đây là vẫn chưa mang thai đúng không?"
"Đâu có đâu!" Tần Du trả lời người chị ba này.
"Em đến Thượng Hải được bao lâu rồi?"
"Từ tầm cuối tháng ba đầu tháng tư. Có vấn đề gì không?" Tần Du hỏi cô ta.
"Dương lịch hay âm lịch?"
"Dương lịch."
"Thế thì đã được khoảng mười tháng rồi mà?"
Tần Du mang theo một chút châm chọc: "Đúng rồi! Nếu như biết tranh thủ hơn một chút thì chắc là đã sinh con luôn rồi."
Nghe thấy Tần Du nói như thế, Tần Ngọc Đệ xụ mặt: "Em nói thế là sao chứ? Không phải chị đang quan tâm em sao? Nếu như em không sinh được con trai thì sau này em rể sẽ đưa vợ lẽ về hết phòng này đến phòng khác trong nhà, giống như mẹ chồng em vậy? Thậm chí còn không cả bằng được mẹ chồng của em nữa, em ở Thượng Hải, chắc không phải em chưa từng nghe qua, bây giờ mấy người theo tư tưởng cải cách ở ngoài kia không phải đều đang ly hôn hay sao?"
Tần Du nhìn cô ta và cười nhạt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755999/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.