Hôm nay cô ta biết được em họ sẽ về nên cô ta đã mặc một chiếc áo choàng satin gấm viền lông thỏ màu đỏ tươi, đeo hoa tai bằng vàng đỏ, vòng tay bằng vàng đỏ, ăn mặc trang điểm như một mợ trẻ nhà giàu, trong ấn tượng của cô ta là dáng vẻ em họ ở nhà trông nom thím hai bảy bảy bốn chín ngày, đau đớn nhất là cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô ta nghĩ rằng người phụ nữ không được đàn ông yêu thích thì chắc chắn sẽ tiều tụy đến mức không ra cái dạng gì nữa. Cô ta muốn cho người khác biết được rằng bản thân mình mới chính là người con gái xuất sắc nhất của nhà họ Tần.
Thế nhưng, Tần Nhã Vận ở trước mặt cô ta đây, đôi đồng tử lóng lánh tràn đầy năng lượng, gương mặt hồng hào trắng trẻo, giống như một đóa hoa phù dung nở rộ vào tháng sáu, trên đầu đội một chiếc mũ dạ mang phong cách phương tây, chiếc áo khoác lông thú ở trên người cô là thứ mà các tiểu thư mà họ Trương vô cùng ưa chuộng, từ trong cổ áo của chiếc áo khoác mở rộng có thể nhìn thấy một chuỗi vòng ngọc trai được quấn thành nhiều vòng trên cổ của cô, cái gì mà giàu sang phú quý chứ? Bộ đồ này của bản thân ở trước mặt cô trông vô cùng quê mùa.
Ở bên cạnh cô còn có một người đàn ông nữa, Tần Ngọc Đệ phát hiện ra rằng mình chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ... Nói thế nào nhỉ? Tần Ngọc Đệ nhất thời không dám nhìn thẳng vào Phó Gia Thụ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2755998/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.