Cô ôm cổ Phó Gia Thụ: "Do đó em thuộc về nơi này, Tần Nhã Vận là người ở đây, nơi này còn có người nhà và... người yêu của em nữa."
Thật ra Phó Gia Thụ vẫn luôn bối rối, vợ anh quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức gần như không giống con người. Sau khi cưới nằm chung giường, thỉnh thoảng cô lại khóc trong mơ, nhất là trong hai năm qua còn thường xuyên hơn nữa, anh không dám hỏi nhưng vẫn lo lắng. Anh sợ cô sẽ đưa ra một quyết định mà anh không dám nghĩ đến, dù anh biết cô rất yêu anh và con.
Đôi môi đang ghé sát lại của cô đã khiến anh yên tâm. Gần đây bận quá, thỉnh thoảng cũng phải buông thả, Phó Gia Thụ toàn tâm toàn ý, Tần Du cũng đắm chìm.
DTV
Sau khi cuộc mây mưa qua đi, Tần Du được chồng ôm vào lòng, anh vuốt nhẹ lưng cô rồi hỏi: "Tức là chúng ta sẽ không trở thành thuộc địa đúng không?"
"Chẳng những không mà chúng ta còn thu hồi Hương Cảng nữa."
Phó Gia Thụ cúi đầu hôn trán cô: "Vậy sao em lại khóc? Chỉ cần không trở thành nô lệ mất nước, có gì để khóc đâu?"
Có thể thấy yêu cầu của người thời này thấp đến mức nào nhỉ? Tần Du nhìn anh: "Nhưng anh nghĩ về tương lai xem, sự kiện Lư Câu Kiều, thảm sát Nam Kinh, Thượng Hải thất thủ, phần lớn lãnh thổ Trung Quốc sẽ bị chiếm đóng, cuối cùng Hương Cảng cũng rơi vào tay giặc. Anh phải biết rằng sau ba năm tám tháng, hai triệu người ở đây chỉ còn lại sáu trăm nghìn người thôi. Nền công nghiệp của Nhật Bản đang phát triển rất nhanh, họ có thể chế tạo máy bay và xe tải. Anh biết không? Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nhật Bản vào Trung Quốc, người Mỹ đã tỏ thái độ thế nào? Họ nói mình trung lập, không cho phép tàu buôn của Mỹ vận chuyển đồ cho hai bên. Thế mà là trung lập à? Trung lập con mẹ họ. Nhật Bản đã phong tỏa các cảng của Trung Quốc, tàu không cập bến được, còn Nhật Bản thì vẫn có tàu buôn riêng để liên tục vận chuyển mà không bị hạn chế. Đó là trung lập à?"
Tần Du càng nghĩ càng tức giận: "Chính phủ Dân quốc cứ trông chờ vào Liên, Hợp Quốc chờ sự ủng hộ và hỗ trợ từ họ. Xin đấy, đối với các cường quốc phương Tây, chúng ta chỉ là thịt cá trên thớt thôi. Vấn đề là ai giành được miếng lớn, ai giành được miếng nhỏ. Việc đánh đuổi giặc cướp chỉ có thể phụ thuộc vào chúng ta!"
Vợ anh hết sức kích động, tuy cô đã làm việc cả ngày còn vừa làm một hiệp, nhưng xem ra cô vẫn có thể vặn đầu đám người đã nói những câu kia xuống.
Phó Gia Thụ xoa đầu cô: "Em cho anh biết tương lai sẽ thế nào đi?"
Tâm trạng kích động của Tần Du tạm thời được Phó Gia Thụ xoa dịu, nhớ đến Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ vào lúc này đúng là liều thuốc tốt nhất để bình tĩnh.
Nói về Phố Đông xong, Tần Du không nhịn được mà mắng: "Anh không biết đâu, có đợt nước chúng ta đúng kiểu nhà giàu mới nổi như phu nhân vừa phất lên, đeo cả đống trang sức trên người. Trong mười tòa nhà cao nhất thế giới, có một nửa nằm ở Trung Quốc, trung tâm Thượng Hải ở Phố Đông không chỉ cao mà còn nổi tiếng với những màn trình diễn ánh sáng. Mỗi khi về đêm, hai bên bờ sông Hoàng Phổ lại rực rỡ sắc màu, không thể nhìn thấy sao trên trời. Không riêng gì Thượng Hải, còn Hàng Châu, Trùng Khánh, Quảng Châu, Thâm Quyến, à, đúng rồi! Để em nói cho anh nghe về Thâm Quyến, đó là khu vực thuộc huyện Bảo An, đối diện với cảng Victoria..."
Phó Gia Thụ nghe vợ kể về Trung Quốc trong ký ức kiếp trước của cô, đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, thế mà cô vẫn chê à? Cô nói khi đó Trung Quốc được gọi là đất nước cuồng xây dựng cơ sở hạ tầng, nói rằng có thể đi từ Thượng Hải về Ninh Ba bằng cây cầu xuyên biển lớn ở vịnh Hàng Châu, hơn nữa cô còn phải thêm một câu: "Cầu vượt biển cũng có bảy màu đấy..."
"Lái xe ba tiếng à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.