"Vâng, vì đường cao tốc giới hạn tốc độ! Nếu không với trình độ của em, hai tiếng là đủ rồi." Tần Du đắc ý nói: "Nhưng nếu không muốn lái xe thì có thể đi bằng đường sắt cao tốc, khi chạy nhanh, đường sắt cao tốc có thể vượt qua 300 km/h, đỉnh nhất vẫn là cụm cảng đi ra khỏi Chu San, Dương Sơn, Bắc Luân..."
"Đất nước tuyệt vời như thế mà em vẫn nỡ mắng à?" Có tàu sân bay, có máy bay, thậm chí có thể đưa người ta lên trời. Đó là quốc gia có cả trạm không gian trên trời nhưng vợ anh vẫn chê.
"Đừng nhìn mỗi tổng khối lượng kinh tế lớn thứ hai thế giới..." Sao có thể không mắng 996*, không phê phán việc trẻ con học bù đầu bù cổ, không nhắc đến giá nhà cao ngất ngưởng được?
*: Lịch trình làm việc khuyến khích hoặc ép buộc nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, sáu ngày mỗi tuần.
Trời sáng dần, Phó Gia Thụ cầu trời cho họ cơ hội sống đến ngày đó, để anh nhìn thấy những tòa nhà vươn lên ở Phố Đông, để vợ anh có thể săm soi giữa cảnh thái bình và thịnh vượng.
Tương lai tốt đẹp vẫn xa vời, còn ngày mai tàn khốc thì sắp đến.
Một tháng sau, Phó Gia Thụ điều động ba mươi chiếc xe tải đến Thượng Hải, Vũ Hán và Trùng Khánh để chiêu mộ các thanh niên học lái xe tải, mở rộng mạnh đội xe Hưng Hoa, liên tục nhận xe tải đến từ Hương Cảng, sau đó vận chuyển tới Vũ Hán và Trùng Khánh qua Trường Giang.
Đến tháng năm, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756037/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.